Chương 19.

222 29 0
                                    


Đến tối...

Sa Hạ ngồi ở ngoài đợi Nhã Nghiên thay đồ xong sẽ đi ngay. Nhã Nghiên từ trong bước ra, cô không bận đầm cũng không bận bà ba. Mà lại mặc sơ mi với suit!!! Sa Hạ nhìn xong mắt chữ o mồm chữ a vô cùng bất ngờ. Thậm chí cô còn đứng lên hỏi:

"Cô...cô ba..sao cô bận như vậy đa?"

"Ở trên đây có ai cấm tôi bận vậy đâu, bên Pháp đôi khi tôi cũng mặc thế này cho thoải mái mà. Với lại khách hàng lần này cũng là người Pháp nên có sao đâu chớ. Bộ...không đẹp hả?"- Nhã Nghiên đi tới gần hỏi

Sa Hạ thật chất không có ý kiến gì cả chỉ là cô thấy hơi lạ mắt nên hỏi thế thôi:

"Không có, nhìn đẹp...đẹp kiểu khác. Khác mọi khi thôi"

Nhã Nghiên mỉm cười đưa tay siết eo cô lại gần mình:

"Tôi với em như vậy đi với nhau không phải đẹp lắm sao?"

Sa Hạ gật gật đầu:

"Dạ...dạ phải"

"Đi thôi, không mấy trễ giờ đó đa"- Nhã Nghiên quay ra buông Sa Hạ ra khỏi

Hai người nhanh chóng kêu xe đi tới chỗ phòng trà kia. Phòng trà chỗ này đúng là hoa lệ, chỗ này lúc đêm về cũng lung linh ánh điện đẹp đã vô cùng. Sa Hạ nhìn mà hoa mắt, Nhã Nghiên dẫn tay cô vào bên trong. Nhã Nghiên đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được người khách kia. Cô cùng Sa Hạ nhanh chóng đi lại.

"Bonjour comment vas-tu?"- Nhã Nghiên liền chào bằng tiếng Pháp và đưa tay ra bắt vô cùng tự tin (xin chào, ngài khỏe không?)

Người khách hàng kia cũng vui vẻ:

"Ca va bien merci" (tôi khỏe, cám ơn cô)

Hai người ngồi xuống, Sa Hạ cũng ngồi theo. Nhã Nghiên và người kia bắt đầu sổ tiếng Pháp. Cô ngồi cạnh thấy vô cùng thừa thải nhưng cũng im lặng tỏ ra không sao.

Người khách hàng chỉ sang hướng Sa Hạ. Nhã Nghiên mới cười trả lời:

"c'est mon amante, ça te dérange ?" (cô ấy là người yêu tôi, ngài không phiền chứ?)

"c'est bon, vous êtes si beaux tous les deux"- Người khách hàng mỉm cười trả lời (không sao, hai người đẹp đôi quá)

"je vous remercie beaucoup" (cám ơn ngài nhiều)

Hai người bắt đầu tiến hành bàn chuyện làm ăn. Nhìn thấy Nhã Nghiên nói trôi chảy tiếng Pháp khiến ông ta rất hài lòng. Sa Hạ nãy giờ ngồi nhìn chỉ cười rồi im lặng như tờ. Nhã Nghiên sợ Sa Hạ ngồi hơi buồn nên trong lúc trò chuyện mới đưa tay sang phía Sa Hạ đan vào.

Nhã Nghiên ngừng một chút quay sang Sa Hạ:

"Thật xin lỗi vì nãy giờ để em ngồi như vậy, em không sao chứ?"

Sa Hạ dù gì cũng nghĩ Nhã Nghiên dù bàn công việc vẫn không quên mình nên cũng thấy an ủi:

"Em không sao, cô cứ tiếp tục đi"

Nhưng vừa mới nghĩ được vậy thì Nhã Nghiên đã buông tay cô ra sau khi người khách hàng kia ngỏ ý mời rượu. Nhã Nghiên không muốn thất lễ đành dùng hai tay cầm ly rượu lên uống với ông ta. Sa Hạ thở dài, ngồi chống cằm kế bên. Có vẻ mối quan hệ làm ăn này vô cùng suôn sẻ nên họ bắt đầu tám chuyện với nhau.

sanayeon | lòng son.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ