Cuộc sống của tôi là một mớ lộn xộn, tôi từng nghĩ chẳng có gì có thể thay đổi cuộc sống của tôi cho đến khi nó thật sự thay đổi. Đó là lúc em bước vào thế giới ngổn ngang trong tôi, chậm rãi và cẩn trọng. Em hệt như đứa trẻ vào mùa xuân, mang đủ tư vị của tháng ba, nắng nhẹ rơi trên tán hoa anh đào hồng nhạt, vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Em đến và yêu tôi, yêu trọn vẹn mọi thứ nơi tôi dù là những điều vụn vặt, em khiến tôi tưởng chừng như quãng thời gian ba mươi năm của tôi là vô nghĩa cho đến tận ngày gặp được em...
"Seungwan?"
"Vâng! Seungwan. Son Seungwan. Tên của em!"
Em gật gật đầu lặp lại. Seungwan có đôi mắt sáng và nụ cười rất đẹp, đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tôi viết tên em vào chiếc postcard tặng kèm quyển sách theo ý em muốn rồi đưa cho em. Có lẽ em có sở thích thế, nên tôi không hỏi thêm. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em ở hiệu sách, nơi có chút già cỗi so với độ tuổi của em, vậy mà, em đã đến mỗi ngày, đều đặn. Hẳn là em thích sách, tôi đã nghĩ thế cho đến một ngày em nói rằng em không thích sách đến mức ấy đâu.
Seungwan luôn xuất hiện trước tôi trông dáng vẻ quen thuộc, em nhỏ nhắn trong đồng phục học sinh và chiếc balo nặng nề trên vai. Em tươi tắn và hoạt bát lắm, cứ luyên thuyên đủ chuyện trên đời, hoàn toàn ngược lại với tôi.
Em luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ngập ngừng. Chắc là vì trông tôi khó gần. Thì thật là thế, tôi đeo kính gọng kim loại ngồi ở bàn gỗ cạnh cửa ra vào tập trung vào quyển sách trên tay, thi thoảng tôi ngẩng lên nhìn em, trong lúc em đang lựa sách hoặc tựa người vào kệ gỗ tùy hứng đọc một trang sách nào đó. Tôi không tỏ ra mình tò mò về em, cũng chẳng giống như một chủ tiệm sách thân thiện. Tôi thường thế, hẳn là vì thế nên em thấy e dè.
Nhưng mà hình như không phải như thế.
...
Một buổi tối bình thường như bao ngày, tôi ghé vào một quán rượu trên đường về uống vài ly, tôi gọi cho Seyoung-bạn thân của tôi đến thì cậu ấy bảo rằng hôm nay phải chấm bài kiểm của học sinh nên không thể ra cùng. Vì ngồi một mình nên tôi chỉ uống hai chai soju thì dừng lại. Tôi chỉ thấy chân mình hơi loạng choạng một chút thôi. Gió buổi tối lạnh buốt, giờ đã là cuối mùa thu rồi, nên khí trời càng ngày càng trở lạnh. Tôi khép hai vạt áo của mình lại, cúi đầu lửng thửng bước đi lên con dốc thoải dẫn về nhà.
Tôi bước men theo hàng rào cây của những ngôi nhà san sát nhau. Đèn trước cổng nhà tôi bật sàng, ánh sáng màu cam rọi xuống khóm hoa màu vàng trước cổng mà tôi không rõ tên. Dưới ánh đèn lại có thêm một cô gái nhỏ nhắn ngồi xổm bên hàng rào nhà tôi. Cô bé ấy mặc đồng phục học sinh, trông dáng vẻ rất quen mắt.
Tôi sững lại xem xét, rồi lại chậm rãi bước đến gần.
"Em làm gì trước nhà tôi thế?" Tôi hơi khom người nhìn.
"A. Giật cả mình!"
Ra là Seungwan, cô bé thường hay đến hiệu sách của tôi dạo gần đây.
Em hoảng hốt ngồi bệt xuống nền đường. Tôi nhíu mày nhìn em luống cuống ôm lấy con mèo lông trắng trong tay.
"Ơ!? Là chị chủ tiệm sách này..."
Tôi chỉ im lặng nhìn em. Seungwan nhìn con mèo, tiếp tục giải thích.
"Vì con mèo bị vướng vào hàng rào ạ! Mà đây là nhà chị sao? Trùng hợp thật! Nhà em cũng gần đây này."
À...
Tôi thấy mình hơi say rồi nên cứ gật đầu cho qua, vì chuyện ấy chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cứ thế bước đến đẩy cổng rào, nghĩ lại tôi đúng là kiểu người khiến người khác cảm thấy khó gần.
"Nhưng mà... đây không phải mèo của chị ạ?"
Tôi xoay người lại, em loay hoay đứng dậy, vẫn rất nhẹ nhàng ôm con mèo lông trắng trong lòng.
"Không phải! Không phải mèo của em à?"
Tôi hỏi, em lắc đầu đáp lại.
Tôi cũng chẳng biết làm gì tiếp theo. Nhìn tay em vuốt ve con mèo nhỏ mà trong lòng hơi dịu lại. Cơn say cũng vơi đi đôi chút.
"Thế thì định thế nào? Trông em thích mèo nhỉ? Cứ mang về nuôi đi!"
"Thế... thế thì không được ạ! Bà không cho em nuôi mèo!"
"Vậy cứ mặc nó đi, biết đâu nó tự tìm đường về nhà!"
"Nhưng chân nó bị thương rồi! Vì mắc kẹt vào hàng rào!"
"Vậy tôi làm thế nào bây giờ?"
Tôi hỏi, Seungwan mím môi rồi nhìn con mèo trong vòng tay thật lâu. Có vẻ trông tôi nghiêm túc. Mà thật là vậy, đầu tôi lúc ấy cứ ong ong lên nên tôi nói chuyện cứ ra vẻ nghiêm trọng lắm. Nhưng khi ấy tôi đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân mình hơi cứng nhắc với một đứa trẻ học cấp ba, tôi thở nhẹ rồi dịu giọng lại.
"Em lo cho nó à? Thế thì cứ để nó sống tạm ở đây cũng được!"
"Thật ạ? Có thể sao ạ?"
Em ngẩng lên, ánh mắt dường như lấp lánh, và rồi em cười rộ lên như thể hạnh phúc lắm. Tôi khi ấy dường như đã quên mất bản thân trong phút chốc mà đắm chìm vào gương mặt rạng rỡ của em.
"Ừ! Có thể!"
Tôi nói với em rằng tôi không thích mèo cho lắm và mặt em thoáng qua tia thất vọng.
Em hỏi có nếu thể thì xin cho con mèo này ở tạm vài ngày có được không và em sẽ hỏi bạn học của mình xem ai có thể nhận nuôi nó.
Tôi chỉ gật gật đầu nhận lấy con mèo từ tay em. Trông em tiếc nuối, còn vuốt ve nó vài cái trước khi buông tay.
"Bây giờ trễ quá rồi, em phải về nhanh thôi. Chị có thể xem giúp vết thương của nó không? Nếu có thể mai em đến thăm nó có được không? Chị có phiền không ạ?"
"Không sao! Em có thể đến, đến hiệu sách cũng được."
"Vâng ạ! Em sẽ đến sau giờ học! Cảm ơn chị! Tạm biệt chị Joohyun!"
Em vừa nói vừa chạy giật lùi tạm biệt tôi, thậm chí còn gọi hẳn tên tôi như thể tôi và em đã vừa thân thiết nhau hơn nhờ con mèo này vậy. Con mèo lông trắng lim dim trên tay tôi, chắc nó cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Nó được một người tốt bụng cứu, rồi lại ngủ trên tay một người khác, đúng là chẳng biết trước được chuyện gì.
Tôi bế nó vào nhà, đặt nó lên xuống sofa và tìm gì đó băng vết thương ở chân nó lại. Cứ ngỡ vết thương do trầy xước thôi nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Ngay ngày mai tôi sẽ đưa nó đến bác sĩ thú y để xem xét. Và tôi chợt nhận ra sao tôi lại để tâm đến nó thế nhỉ? Tôi vốn không thích động vật cho lắm, nhưng tôi lại thấy bản thân dường như cần phải có trách nhiệm chăm sóc nó, vì tôi đã nhận lời gửi gắm của em, dù khi ấy tôi chỉ nghĩ tôi hứa suông cho con bé yên tâm về nhà thôi...
_________________________
Đây là cũng là một fic nhẹ nhàng thôi.
Enjoy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | Em 18 Tôi 30
Fanfiction"Seungwan?" "Vâng! Seungwan. Son Seungwan. Tên của em!" ________________________ Wenrene fanfic Do not reup!