Sáng sớm, tôi nghe tiếng gọi của Seungwan. Có lẽ vì đêm qua tôi uống thuốc ngủ cộng thêm uống rượu nên không nghe tiếng bấm chuông. Seungwan gọi tôi hai ba lần gì đấy thì tôi mới lê chân mình ra đến cửa. Tôi không mấy tỉnh táo, hai mắt lờ mờ nhìn thấy em cầm trên tay thứ gì đó.
"Chào chị Joohyun!"
Mắt tôi gần như nhắm lại rồi lại cố căng lên để đáp lại em.
"Chị vẫn còn say à?"
Tôi lắc đầu. Vì thuốc ngủ, tôi định nói thế nhưng chứ dần dần chìm vào giấc ngủ lần nữa thì phải.
"A. Là bị ngất hay là đang ngủ thế? Joohyun à?"
"Hửm?"
"Vào nhà ngủ đi..."
Tôi dường như đang mơ, cũng chẳng biết là mơ hay thật. Tôi cảm nhận được tay Seungwan đặt lên trán tôi, rồi em nói gì đó... Tôi lại thấy Seungwan khẽ lùa tay vào tóc tôi, giống như cách em dịu dàng vuốt ve Arin vậy, tay em ấm ấm chạm vào tôi, cứ thế tan dần, tan dần. Seungwan giống như cốc cacao nóng vào giữa ngày đông, vừa ấm áp vừa ngọt ngào khiến người ta cứ chìm đắm mãi thôi.
Tôi vươn tay ra trong cơn mơ muốn chạm vào em, ý tứ đặt tay lên đôi gò má, tay tôi lạnh nên cảm nhận rõ lắm hơi ấm từ em. Tôi thấy bản thân mình thật tệ, tệ lắm, cảm giác bản thân là một kẻ thất bại khi đối diện với lòng mình. Tôi thừa nhận, Seungwan càng lúc càng bước sâu vào cuộc đời tôi. Vậy mà tôi cứ mặc nhiên để em làm thế. Dù có cố né tránh thế nào đi chăng nữa. Tình yêu là thứ gì đó thật đáng sợ, nó đến không hay biết, len lỏi, chậm rãi mà mãnh liệt xoáy sâu vào tâm trí khiến tôi mất kiểm soát. Tôi cho rằng mình lý trí, nhưng lại tự thấy bản thân mình cảm tính một cách ngu ngốc.
Tôi tiến gần hôn lên môi Seungwan. Thế giới như xoay vòng trước mắt. Dù tôi nghĩ đó chỉ là mơ thôi thôi như nụ hôn lại rất chân thật đến nỗi bao nhiêu cảm xúc trong tôi dậy lên. Môi em mang đến xúc cảm dễ chịu, như phương thuốc đang xoa dịu lấy cuộc sống dần đi đến bế tắc của tôi vậy.
Hiện tại, ngay lúc này, tôi biết mình thích Seungwan nhiều hơn những gì tôi nghĩ.
Tôi như trôi dạt giữa giấc mơ ngọt ngào ấy, giấc mơ đẹp đẽ nhất suốt khoảng thời gian dài dằng dẳng chẳng đêm nào ngon giấc. Cảm nhận bàn tay em đặt lên lưng tôi vỗ về hồi lâu, Seungwan thật là một điều gì đó quá dịu dàng đến với cuộc sống của tôi.
Hương thơm của thức ăn thoang thoảng qua cánh mũi lần nữa đánh thức tôi dậy. Tôi dụi mắt ngồi dậy trên sofa, tấm chăn từ khi nào đã được đắp lên người tôi, chẳng trách cảm giác thật ấm áp. Tôi thấy bóng Seungwan đứng trong bếp, lúc này mới chợt nhớ ra là vừa nãy tôi đã mở cửa gặp em mà, nhưng sau đó...
"Chị dậy rồi à? Em mang canh giải rượu đến ấy ạ! Đáng lẽ phải ăn từ sớm nhưng chị cứ ngủ suốt thôi. Em vừa hâm nóng lại, mau rửa mặt rồi đến ăn cho nóng."
"Seungwan?"
"Vâng! Em đây! Chứ chị nghĩ ai?"
"Em vẫn ở đây suốt từ sáng sao?"
"Vâng!"
"Vậy không phải mơ à?" Tôi thấy lòng mình thoáng hồi hộp
"Vâng!"
"Hả? Em biết tôi đang nói về cái gì à?"
"Vậy chị đang nói về cái gì?"
Seungwan lại khiến đầu tôi quay cuồng. Vẫn là tôi nên đi rửa mặt cho tỉnh táo thì hơn. Em đứng đó bày ra vẻ mặt thích thú nhìn tôi càng khiến tôi lúng túng.
Tôi trở ra thì đồ ăn đã được dọn lên sẵn rồi. Seungwan giục tôi uống chút canh nóng giải rượu. Em nói rằng là do em nấu, tay nghề của em rất khá, nấu ăn rất ngon.
Seungwan ngồi đối diện, ánh mắt em nghiêm túc nhìn tôi hồi lâu. Không biết phải cư xử thế nào cho đúng trong hoàn cảnh này, vì tôi không dám hỏi thẳng đã xảy ra chuyện gì.
"Sao chị lại làm thế?"
Thế là em mở lời hỏi tôi trước.
"Sao chị lại làm chuyện khiến người ta khó xử rồi lại vờ như không có gì xảy ra?"
Nhiêu đó thôi cũng đủ khẳng định đó không phải mơ, tôi hôn em là chuyện tôi trong lúc mơ màng đã làm thật.
"Chị biết em thích chị rồi mà. Em cũng thể hiện rõ ràng thế cơ mà. Sao chị cứ như có như không vờ như không để tâm thế? Dù vậy đi nữa... Sao chị lại hôn em? Sao chị lại cư xử lạ lùng như thế rồi lại im lặng không nói gì?"
Lòng tôi nặng trĩu khi nghe những lời ấy. Seungwan thường khi luôn tươi tắn khi đứng trước tôi, tôi rất thích dáng vẻ tươi cười của em, chưa lần nào tôi thấy mắt em hoe đỏ thế này.
Mà tôi lại là người làm em buồn ấy chứ. Tôi thật chẳng ra làm sao.
"Seungwan này... chuyện khi nãy, tôi xin lỗi nhé! Vì tôi đã uống thuốc ngủ nên không được tỉnh táo lắm. Tôi xin lỗi vì hành xử khiếm nhã quá. Chuyện em thích tôi đúng là tôi cũng biết rõ, tôi không phủ nhận chuyện đó, nhưng mà... Seungwan, em còn đang đi học, phải tập trung vào chuyện học đã dừng vì tôi mà sao nhãng..."
Tôi chậm rãi nói, bằng tất cả chân thành muốn an ủi em, chỉ hy vọng em có thể hiểu cho nỗi lòng của tôi.
"Hai chuyện vốn chẳng liên quan gì nhau sao chị lại đánh đồng chúng? Yêu thích ai đó là trạng thái cảm xúc tự nhiên của con người mà, việc học thuộc về bộ não, còn tình cảm là việc thuộc phần của trái tim cảm nhận chứ. Hai chuyện ấy... khác nhau!"
Tôi sững lại, Seungwan mang dáng vẻ của một học sinh cấp ba mà suy nghĩ của em lại không phù hợp với lứa tuổi cho lắm, thậm chí tôi còn nghi ngờ chính bản thân mình, liệu rằng tôi đã đủ chín chắn khi đứng trước em hay chưa...
"Rốt cuộc vẫn không chịu nhận là chị cũng thích em chứ gì?"
Tôi im lặng, vì không biết đáp lời Seungwan thế nào, vì nếu nói không thích thì là nói dối, mà tôi thì không muốn nói dối em chút nào, nhưng cũng không đủ dũng khí để thành thật. Từ khi nào tôi lại trở thành một người mang đầy do dự và ngập ngừng, từ khi nào...
"Mặc kệ chị vậy! Bae Joohyun thật tệ quá! Với em cũng tệ mà với Arin cũng tệ nữa. Chị xem, đến giờ Arin vẫn chưa được ăn gì nè. Aigoo! Vì từ đầu chị đã nói chị không giỏi chăm Arin nên em sẽ không để bụng đâu..."
Seungwan lại cong môi cười, em giống như một đứa trẻ mau hết giận dỗi, rất nhanh khiến người ta thấy vui vẻ trở lại. Seungwan ôm Arin lên vuốt ve rồi cho nó ăn, em nói cứ như thể đang gửi kèm theo một lời gì đó đến tôi, vì em sẽ không để bụng chuyện gì cả, dù tôi có vụn về khiến em giận thì bằng một cách nào đó em cũng sẽ bỏ qua cho tôi.
Cũng vì thế mà tôi lại thấy áy náy nhiều hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | Em 18 Tôi 30
Fanfiction"Seungwan?" "Vâng! Seungwan. Son Seungwan. Tên của em!" ________________________ Wenrene fanfic Do not reup!