Tôi khoác thêm một lớp áo dày bên ngoài nữa trước khi đi đến quán rượu nhà ông chủ Kang. Vì đã hứa với Choi Seyoung là sẽ đến nên dù bên ngoài tuyết vẫn đang rơi tôi vẫn phải lê chân ra ngoài.Tôi đẩy cửa quán bước vào thì đã thấy Seyoung ngồi sẵn ở trong một góc quán. Ông chủ Kang nhìn tôi liền niềm nở chào, vì đã lâu rồi tôi không đến uống rượu. So với trước đây ngày nào cũng đến thì kể từ khi ký tên vào bản cam kết với Seungwan thì cũng hơn mười ngày nửa tháng gì đó tôi không ghé qua.
"Cho cháu thêm hai chai soju ạ!"
"Một chai thôi. Mình không uống!"
Tôi nói rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Gì đây? Bae Joohyun hôm nay dõng dạc nói không uống rượu? Tin được không?"
"Phải bỏ rượu thôi!"
Tôi đảo mắt nhìn menu dán trên tường, định gọi gì đó ăn, nhưng Seyoung đã nhanh hơn vẫn là gọi thêm hai chai soju cũng với vài món ăn kèm.
"Seungwan không cho cậu uống rượu à?"
"Cũng không hẳn. Seungwan ấy, em ấy ghi hẳn một tờ cam kết để mình ký tên vào rồi dán lên tủ lạnh nhà mình. Seungwan nói nếu mình cứ uống rượu thì sẽ từ mặt mình luôn."
Seyoung bật cười, có lẽ lần đầu tiên có người làm thế với tôi nên cậu ấy thích thú lắm.
"Bae Joohyun, cậu sợ Seungwan à? Seungwan có thực lực quá đấy chứ!"
"Cũng không phải là sợ, chỉ là mình muốn giữ lời thôi. Nhưng mà dù sao thì cũng đáng yêu mà. Seungwan cứ lo mình sẽ uống rượu mãi thành thói quen, nếu không có rượu mình sẽ không ngủ được. Em ấy còn hay mang sang nhiều đồ ăn giúp dễ ngủ nữa. Seungwan so với những cô cậu học sinh cùng tuổi đúng là khác biệt. Vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu nữa."
"Lại bắt đầu rồi, bình thường sao cậu không khen trước mặt Seungwan ấy! Dù là thế thì hôm nay cùng uống đi."
Tôi đưa mắt nhìn ly rượu mà Seyoung rót sẵn đã đưa đến chỗ tôi. Nghĩ lại thì hẳn phải muốn nói gì đó nên cậu ấy mới muốn cùng uống rượu với tôi, tôi không thể cứ thế mà từ chối được.
"Mình đứng ra bảo đảm cho cậu. Cứ nói là uống rượu cùng cô chủ nhiệm thì em ấy không cho cậu ngủ ngoài đường đâu mà lo."
Tôi lườm Seyoung một cái rồi chúng tôi vui vẻ cùng trò chuyện. Uống một chút không sao đâu nhỉ?
Hai người chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện. Vì chuyện ở trường mà Seyoung rối rắm lắm, mấy ngày trước vị giáo viên cùng tổ bộ môn lại tỏ tình với cậu ấy lần nữa, quen biết nhau lâu như vậy, ngày ngày gặp gỡ, tôi nghĩ không sớm thì muộn Seyoung cũng đồng ý qua lại thôi, có lẽ vẫn còn nhiều đắn đo nên mới thế này.
Tôi ngồi cùng Seyoung uống hết ba chai soju thì dừng lại, mặc áo khoác vào rồi nhanh chóng về nhà. Vì nghĩ Seungwan giờ này cũng sắp tan lớp học thêm buổi tối. Tôi cứ lo nếu em ghé qua sẽ đứng đợi bên ngoài, trời vừa có tuyết rơi lại vừa lạnh thế này.
Thế mà tôi vẫn không kịp về trước Seungwan.
Tôi hơi run lên vì lạnh, nhưng lại thấy xót xa nhiều hơn khi nhìn thấy Seungwan ở phía xa. Dáng em nhỏ nhắn cũng với chiếc balo to mang trên vai. Seungwan đứng trước nhà tôi, hai tay em xoa vào nhau rồi thở ra những làn hơi trắng xoá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | Em 18 Tôi 30
Fanfic"Seungwan?" "Vâng! Seungwan. Son Seungwan. Tên của em!" ________________________ Wenrene fanfic Do not reup!