10

1.8K 151 25
                                    

Choi Seyoung gần như lao vào hiệu sách của tôi. Chiếc chuông bạc trên cánh cửa hình như bị dập đến hư rồi. Tôi hoảng hốt lầm bầm một câu chửi mắng.

"Cậu! Bae Joohyun! Cậu với Seungwan đã đi đến đâu rồi! Hôm qua đã tới đâu rồi hả?"

"Tới nhà mình. Về đến nhà mình rồi Seungwan về mà. Đâu có đi đâu nữa!" Tôi thành thật trả lời.

"Không phải cái đó..."

Thật là vậy mà...

Tôi tháo mắt kính ra đặt xuống bàn. Seyoung nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Tôi hiểu cậu ấy đang nói đến chuyện gì rồi. Tôi cười cười như thể ngầm thừa nhận.

"Thật luôn hả?"

"Thế nào? Seungwan bảo với cậu à?"

"Không! Cả ngày hôm nay em ấy cứ cười cười suốt tiết học thôi. Chả trách, trông hạnh phúc ghê gớm."

"Thế à?"

"Thế đấy! Học trò ngoan của mình bị cậu dạy hư rồi. Thật là..."

Tôi cười, vội ghi lại những câu chữ vừa nghĩ ra trong đầu. Seyoung đi đến nghiêng đầu nhìn, cậu ấy cũng bất ngờ khi thấy tôi ngồi viết bản thảo. Vì cũng đã một thời gian rồi, kể từ khi tôi không còn viết nữa.

"Seungwan khiến cậu trở nên tốt hơn à?"

"Ừ! Nhiều lắm. Đến mức mình cảm nhận được không khí xung quanh cũng trở nên tốt lên."

"Đi uống rượu đi! Để ăn mừng!"

"Yah! Không uống rượu nữa! Với cả đã hứa sau giờ học thêm buổi tối sẽ gặp Seungwan rồi!"

"Bây giờ trong mắt chỉ có Seungwan thôi nhỉ? Lúc cần người uống rượu cùng thì tìm tới mình, giờ thì chỉ biết có mỗi Seungwan thôi."

Tôi nhướng mắt cười, an ủi Seyoung là hôm khác cùng nhau uống. Cậu ấy đột nghiên nghiêm túc nhìn tôi rồi thả một hơi dài.

"Dù không phải là một giáo viên cổ hủ, mình cũng là bạn của cậu, nhưng mà mình phải nó điều này... Đừng làm gì vượt quá giới hạn nhé. Seungwan vẫn còn là học sinh cấp ba đấy."

"Mình biết mà. Vì chuyện đó mà mình mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ mà."

Seyoung gật đầu hài lòng, lát sau thì bảo rằng buổi chiều có tiết nên phải rời đi thôi.

Mỗi giờ trôi qua tôi đều trông chờ đến lúc gặp Seungwan sau giờ học. Giống như định mệnh đã được định sẵn, tôi phải chờ đợi điều gì đó, đợi đến lúc em đến bên đời tôi, đợi đến lúc được gặp em, đợi đến lúc dùng tất cả chân thành để yêu thương em, đến lúc ấy thì tôi sẽ hạnh phúc. Ngay lúc này, tôi đang hạnh phúc.

...

Tôi tập trung vào bản thảo trên máy tính suốt cả buổi chiều. Con mèo Arin của tôi cứ quanh quẩn trong hiệu sách, chân nó hoàn toàn khỏi rồi, mà trông cũng lanh lợi hơn hẳn. Đột nhiên Arin vểnh tai lên khi đang ngồi trên bệ cửa sổ. Nó phóng xuống đi đến chỗ cửa ra vào chiếc đuôi hơi ngoe nguẩy.

Có lẽ nó biết Seungwan đến, cùng lúc em đẩy cửa bước vào. Hệt như mọi ngày, em cất tiếng chào tôi kèm theo gọi tên tôi, tên tôi nghe từ em cũng trở nên khác lạ. Rồi em cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ tôi được thấy. Tôi ngẩn người, không biết đã chìm đắm trong khoảnh khắc ấy bao lâu, cho đến khi em bước đến.

[Wenrene] | Em 18 Tôi 30Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ