"Lại uống rượu nữa à?"
Tôi ngẩng lên theo giọng cằn nhằn của Seyoung đang đứng trước mặt. Bắt đầu từ khi nào giọng của bạn thân lại nghe ra giống như cô chủ nhiệm năm cấp ba của tôi không biết nữa...
Hôm nay là ngày họp lớp của bạn bè hồi trung học, tôi cùng đi với Seyoung nhưng vì thấy ngột ngạt quá nên bảo về trước. Cũng vì ngột ngạt nên tôi không về thẳng nhà mà ghé vào uống rượu. Seyoung vậy mà cũng rời đi sau tôi không lâu.
Cô giáo Choi ngồi xuống, tôi liền gọi thêm một chai soju và một ly uống rượu cho cậu ấy.
"Cậu nghiện rượu à? Uống mãi thế?"
"Thay vì uống thuốc ngủ thì mình muốn uống rượu hơn."
Tôi thản nhiên đến độ Seyoung ngỡ ngàng. Cũng chẳng sao mà, trước đây vì mỗi lần cắm cúi viết bản thảo là tôi chẳng ngủ bao nhiêu, dần thành thói quen hay sao ấy, mà thói quen chẳng tốt lại duy trì quá lâu.
"Không viết lách tiếp à?"
"Viết chứ! Nhưng tạm thời thì chẳng viết nổi chữ nào cả."
"Cậu với Seungwan là thế nào đấy?"
Seyoung hỏi tôi. Tôi nhăn mặt, đèn rọi lên tấm bạc ánh cam khá chói mắt.
"Thế nào đâu!"
"Con bé thích cậu đúng không?"
Seyoung rót rượu vào ly của tôi. Lòng tôi bồn chồn trước câu hỏi trực tiếp của bạn mình.
"Ừ! Sao cậu biết!"
"Hôm trước Seungwan có hỏi mình về cậu, có vẻ sốc lắm khi biết cậu là bạn mình. Xem cử chỉ ngập ngừng của em ấy thì cũng đoán phần nào là để ý cậu. Thật là! Bị ngốc mới đi thích cậu!
"Yah! Mình thì sao chứ?"
Seyoung chậc lưỡi lắc đầu như thể tôi tệ lắm.
"Thế thì sao? Định thế nào với em ấy!"
"Thế nào là thế nào?"
"Cậu cũng thích em ấy còn gì? Nhìn ánh mắt cậu nhìn Seungwan kìa, rõ mồn một luôn!"
"Này, cậu là giáo viên chủ nhiệm của Seungwan đấy!"
"Thì sao? Mình cũng là bạn cậu mà. Này nhé, mình không phải kiểu giáo viên cổ hủ đâu, bọn trẻ bây giờ không giống như tụi mình, phải được tự do chọn lựa và yêu đương, tuổi mười bảy mười tám ai mà chẳng rung động. Đừng có cứng nhắc như thế!"
Seyoung nói một lượt, tôi thật hết nói nổi cậu ấy, đó là lý do vì sao tôi lại thấy Seungwan vào lớp Choi Seyoung sẽ bị dạy hư mất.
"Seungwan vẫn đang là học sinh cấp ba đấy. Em ấy còn phải tập trung học hành, sau này còn phải học đại học. Mình ba mươi tuổi rồi, nhỡ đâu yêu thích mình lại làm lãng phí thời gian của Seungwan. Với cả, mình chẳng tốt lành gì."
"Bởi, nhà văn thì chỉ sống thế thôi, nhạt toẹt."
Tôi cứ thế uống ừng ực hết ly này đến ly khác, vì phản bác lại Choi Seyoung mà giống như chúng tôi đang thi gan với nhau xem ai sẽ thắng vậy. Kết quả chẳng bao lâu tôi say chẳng còn biết trời đất gì nữa cứ thế gục xuống bàn. Chẳng biết tôi ngủ ở đấy bao lâu, nhưng khi ngẩng lên thì khách trong quán đã thưa đi gần hết và rồi tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Seungwan đợi tôi ở bên cạnh.
"Sao em lại ở đây?" Tôi hỏi.
"Seulgi gọi cho em. Vì lần trước cùng đến nên chú Kang biết chị là người quen của em."
"Thế à? Cơ mà, Choi Seyoung vừa nãy ngồi đây đâu rồi nhỉ?" Tôi mơ hồ hỏi.
"Seulgi đánh thức cô Choi rồi bắt taxi cho cô về rồi."
"Thế à..." Tôi dụi mắt ngồi thẳng dậy.
"Thật là, giá xăng tăng nhiều vậy sao giá rượu không tăng theo nhỉ? Nốc bao nhiêu đây rượu? Bụng chị là bồn nước à?"
"Ôi! Em là học trò của Choi Seyoung thôi mà sao cái kiểu nói chuyện càng ngày càng giống thế hả? Ôi thật là! Em ngồi đây chơi nhé! Tôi về đây!"
"Ơ!?"
Tôi loạng choạng đứng dậy thanh toán tiền rượu rồi chào Seungwan, mặt em lúc ấy ngơ ngác nhìn tôi, trông đáng yêu lắm. Nếu không say thì tôi sẽ chỉ nghĩ thế thôi nhưng vì có rượu trong người thế là tôi có cớ làm càng. Tôi ôm lấy hai má em rồi vẹo mấy cái.
"A. Chào ông chủ Kang cháu về! Chào bé Seungwan nhé, tôi về đây!"
"Cái... Bé á? Trời ạ! Đợi em đã, uống rượu vào sao cứ như người khác thế!"
Seungwan càm ràm phía sau rồi đuổi theo tôi. Em và tôi đi sát nhau, có lẽ vì say nên tôi không còn chút sức lực nào cứ theo đó dựa vào em mà bước đi. Đấy là lần đầu tiên Seungwan gần tôi đến thế, em giữ lấy vai tôi và xoa xoa lên lớp áo khoác ngoài như thể cố làm ấm tôi, em đâu biết rằng vì đi cạnh em mà tôi đã thấy nóng ran cả người rồi.
"Đến nhà chị rồi!"
"Nhanh thế!" Tôi bất mãn thật sự.
Chúng tôi dừng bước dưới ngọn đèn ánh cam treo trước nhà. Ánh sáng ấm áp phủ lên gương mặt em. Tôi thấy mình say thật rồi. Cứ dán mắt vào em thật lâu.
Tôi không biết điều gì đó từ em len lỏi vào thế giới của tôi, rất nhỏ thôi nhưng lần hồi đánh sập tất cả những gì trong tôi để chiếm trọn thế giới ấy.
Tôi khẽ khàng nâng tay lên xoa đầu em, cảm giác giống như muốn chạm vào bộ lông mềm mại của Arin mỗi khi nó yên tĩnh ngủ trên bệ cửa sổ vậy.
"Chị đã bảo đừng cảm thấy khó xử mà... Thế này thì khó xử lắm! Nhưng mà cứ kệ đi, xem như chị say nên em sẽ tạm thời không khó xử một chút nhé!"
Seungwan nói rất nhanh khiến tôi không nghe kịp, rồi em cũng rất nhanh tiến gần hôn lên má tôi, rồi lại lần nữa rất nhanh rời đi. Seungwan cúi đầu chào tôi rồi bảo tôi mau vào nhà đi, còn em cũng sẽ về bây giờ. Tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn em đi một khoảng xa. Chỗ Seungwan vừa hôn cứ nóng dần lên, tim tôi cũng theo đó đập liên hồi.
Hay là tôi bỏ rượu nhỉ? Giờ thì ngay cả uống rượu rồi thì tôi vẫn cứ tỉnh táo không thôi. Tôi vì em mà lại mất ngủ nữa rồi, đến cả uống rượu cũng trở nên thanh tỉnh thế này thì tôi phải làm sao?
______________________________
Bae Joohyun xuất hiện gòi 😭
Nhưng mà... cmt đi mn, năn nỉ 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | Em 18 Tôi 30
Fanfiction"Seungwan?" "Vâng! Seungwan. Son Seungwan. Tên của em!" ________________________ Wenrene fanfic Do not reup!