Bonus: Cam kết

1.3K 126 31
                                    

Tôi đóng cửa hiệu sách hai ngày liền vì tập trung vào việc viết lách, thỉnh thoảng tôi thấy việc cứ cắm cúi viết như thế trở thành thói quen xấu. Seungwan gần đây bận thi học kỳ, dù sao cũng là học sinh cuối cấp rồi, còn phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học nữa, tôi sẽ không tranh giành thời gian với việc học của em, dù tôi vẫn rất muốn ở cùng Seungwan nhiều hơn.

Tôi nghe tiếng chuông cửa, vì mãi tập trung viết mà người bên ngoài mất kiên nhẫn ấn thêm lần nữa tôi mới nghe thấy mà vội vã ra ngoài.

"Seungwan?"

Seungwan bỏ hai tay vào túi áo khoác dày, vai mang balo, em không mang theo khăn choàng cổ dù trời lạnh thế này. Tôi định lên tiếng cằn nhằn nhưng Seungwan vừa nhìn thấy tôi đã vội bước đến ôm chặt tôi.

Seungwan im lặng không nói gì, cứ thế mà ôm tôi, điều đó khiến tôi lo lắng. Tôi đưa tay xoa lưng em, thì thầm câu hỏi nhỏ rằng đã có chuyện gì nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu thật khẽ từ em.

"Chỉ là em nhớ chị thôi! Em thấy mệt mỏi nên em muốn gặp chị!"

Seungwan nói khi em rời khỏi cái ôm.

Tôi vẫn giữ tay trên người em vỗ về. Có lẽ việc học của em đang căng thẳng lắm. Seungwan vốn là một đứa trẻ giỏi giang, nhưng bất kể thế nào đi nữa, thỉnh thoảng vẫn có lúc cảm thấy mệt mỏi, vẫn muốn buông bỏ tất cả mà chạy trốn, có lẽ Seungwan rơi vào khoảng thời gian khó khăn ấy. Tôi mừng vì em đã tìm đến tôi, tôi mừng vì em đã nói rằng mình mệt và tôi thấy may mắn vì Seungwan đã không chịu đựng một mình.

Tôi kéo Seungwan vào vòng tay mình lần nữa, em chỉ đơn giản dựa vào tôi và hít thở thật chậm. Tôi lúc này mới hiểu, vì sao Seungwan đã chữa lành khoảng thời gian u tối trong tôi. Bởi vì có lẽ sự tồn tại của ai đó trên thế giới này đã là sự khích lệ lớn nhất rồi, không cần gì cả, không cần ồn ã, náo nhiệt, cũng không cần mãnh liệt sôi trào, chỉ cần ở bên cạnh người ấy, bản thân cũng tự nhiên được xoa dịu. Có lẽ tôi cũng là một khích lệ đối với Seungwan, vào những ngày em chỉ muốn rơi xuống không gian vô tận của những sự kỳ vọng, em đã tìm thấy tôi, và em bám vào tôi để vực dậy, bằng một cách nào đó mà chỉ em mới biết.

"Em thấy mình được nạp đầy rồi!"

Seungwan hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, em nhìn tôi cười thật tươi, Seungwan lúc nào cũng thế, dường như không có gì có thể nhấn chìm nụ cười tươi sáng của em vậy. Em nắm lấy tay tôi rồi siết chặt.

"Dù đã cố gắng nhưng hôm nay em đã không làm tốt bài kiểm lắm, vì cứ sợ như thế sẽ không vào được đại học Seoul nên em thấy nặng nề lắm."

"Em bảo mình đã cố gắng mà, đã cố gắng thì nghĩa là đã làm tốt rồi, đừng đặt vào quy chuẩn bên ngoài mà gạt bỏ nỗ lực của bản thân chứ! Seungwan đã làm rất tốt rồi, em cứ cố gắng như thế thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị sẽ luôn ủng hộ em!"

Tôi tìm câu từ để an ủi. Seungwan lại cong mắt cười. Em gật gật đầu rồi sốc balo trên vai thật ngay ngắn.

"Vì muốn được tiếp thêm sức mạnh nên em đã chạy đến ôm chị một cái đấy! Ôm một cái rồi em sẽ đi học tiếp đây!"

[Wenrene] | Em 18 Tôi 30Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ