08

1.4K 152 18
                                    

Tôi thức dậy vì tiếng chuông báo thức. Hôm qua tôi không uống thuốc, cũng chẳng uống giọt rượu nào nhưng thật lạ là tôi đã ngủ rất ngon. Tôi thấy bả vai mình nặng trĩu, tê cứng và trong khoảnh khắc tôi nghĩ tim mình vừa ngừng đập. Seungwan nằm trên cánh tay tôi, tay em níu lấy tay tôi. Giờ thì tôi mới nhận thức được, trên chiếc sofa chật hẹp, tôi đã ôm Seungwan ngủ cả đêm qua.

Chuyện đó... Không đúng cho lắm...

Tôi khẽ luồn tay nâng đầu em, để tránh em thức giấc, rồi nhẹ nhàng xoay người. Mà có vẻ sofa nhà tôi bé thật, vừa xoay người tôi đã rơi hẳn xuống sàn.

"Ui!" Tôi ôm đầu theo quán tính, rít lên vì đau.

Seungwan giật mình ngồi bật dậy, em chớp mắt nhìn tôi.

"Sao chị lại ngủ dưới này vậy?"

"..."

Tôi lòm còm ngồi dậy, cố ý lãng sang chuyện khác để tránh sự ngại ngùng không nên có. Mấy giờ rồi nhỉ? Seungwan còn phải đi học, tôi cũng phải mở cửa hiệu sách. Những điều diễn ra hằng ngày của chúng tôi hôm nay lại trở nên lạ lùng.

...

Tôi tạm biệt Seungwan vào buổi sáng và gặp lại em vào buổi tối.

Có lẽ hôm nay là một bước ngoặt cho mối quan hệ của chúng tôi. Hoặc không? Tôi cũng chẳng biết nữa, vì khi ấy tôi say, mà say thì có đoạn tôi nhớ có đoạn lại mơ hồ lắm.

Buổi tối, trời càng về đêm càng lạnh, mùa đông có vẻ đến sớm. Choi Seyoung nằng nặc gọi tôi ra cùng uống rượu, bảo là buồn vì chuyện tình đầu đã có vợ rồi. Chuyện đó tôi cũng mới biết, lần họp lớp lần trước chẳng nghe nói câu nào nhưng hôm nay lại bày ra vẻ bi luỵ kéo tôi đi uống rượu.

Uống được vài ly thì Seyoung dừng lại, không uống nữa, kết quả vẫn chỉ có tôi say trước. Say đến mức ngớ ngẩn.

"Bae Joohyun! Cậu thật tệ quá! Tệ lắm đấy! Thích con bé thì cứ bảo là thích đi! Sao phải khiến Seungwan phiền lòng thế chứ! Trong giờ học của mình Seungwan chẳng thèm giơ tay phát biểu gì nữa cả. Thật là..."

Tôi lắc đầu. Thật muốn khóc quá đi mất! Không phải không muốn nói là thích em ấy, nhưng tôi lại sợ nhiều thứ lắm. Seungwan đang nhấn chìm tôi vào tình yêu quá đỗi đơn thuần của em, khiến tôi không cách nào có thể trốn chạy. Vì thế mà tôi đâm ra lo sợ, bên tôi liệu em có hạnh phúc, liệu tôi có làm lãng phí khoảng thời gian tươi đẹp nhất của em không, liệu tôi có thể đáp lại tình cảm thuần khiết mà đậm sâu của em không?

Tôi nốc tu tu hết ly này đến ly khác đến lúc đầu óc xoay vòng.

"Seyoung à, mình vừa nhìn thấy ai đó giống Seungwan lắm!"

Tôi mơ hồ nhìn thấy người có dáng vẻ giống Seungwan bước đến ngồi xuống cạnh tôi. Chắc là do tôi say. Mà chết thật! Tôi cứ nghĩ về Seungwan suốt thôi, dù có muốn dừng nghĩ về em một chốc thôi thì em vẫn cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi.

"Seyoung à, cậu nói xem cô bé này là ai nhỉ? Hệt như Seungwan ấy!" Tôi uống thêm ly nữa hỏi lại.

"Lại say rồi ạ?"

Tôi nghe loáng thoáng.

"Chị Joohyun?"

"Ôi! Em biết tôi luôn á? Em tên gì? Nhìn em giống một người tôi quen lắm. Em ấy là Seungwan. Seungwan là học sinh giỏi trong top 5 toàn trường ấy. Em ấy... Seungwan ấy, em ấy đáng yêu khủng khiếp. Mỗi khi cười lên thì tôi đều thấy tim mình rung rinh luôn ấy! Seungwan... bây giờ Seungwan đang làm gì nhỉ?"

"Yah! Bae Joohyun!"

Choi Seyoung đánh vào vai tôi một cái rõ đau, tôi rít lên rồi xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Tôi còn định gọi thêm chai nữa nhưng hình như Seyoung cản lại. A! Thật là! Còn uống tiếp được mà!

"Seyoung à, cậu ở đây như vậy... có phải Seungwan cũng tan học rồi không? Đột nhiên mình nhớ em ấy quá! Mình về đây! Mình có nên đi gặp Seungwan vào giờ này không nhỉ? Thế có được không nhỉ? Chắc em ấy không thích việc mình uống rượu thế này đâu. Khó xử quá đi mất."

"Trời ạ! Mất mặt quá đi mất!"

"Chị Joohyun? Em đây mà!"

Tôi đứng dậy, xoay người về phía giọng nói quen thuộc ấy. Tôi cười, à mà quên, phải chào cô ấy chứ.

"Đúng rồi nhỉ? Em vẫn ở đây à?"

"Say quá rồi. Em đưa chị về!"

"Thế thì... Mà thôi, tôi tự về thì hơn. Nhỡ Seungwan thấy thì phải làm sao? Thôi em ở lại vui nhé. Tôi phải về rồi, nên về bây giờ thì hơn. Ngồi lại uống với Choi Seyoung nhé! Chào em! Tôi về!"

"..."

Tôi khịt mũi rồi loạng choạng ra về. Cũng chẳng biết là đi được bao xa nữa, cứ mắt nhắm mắt mở mà đi thế thôi.

Tôi thấy mình đổ sập xuống, rồi trước mắt trở nên mơ hồ. Trong dạ dày như có gì đó nhào bóp khiến tôi khó chịu. Tôi cố gắng vượt qua cảm giác lơ lửng mất thăng bằng đó, như cố níu lấy cái gì đó để vực dậy.

Tôi nôn thốc hết tất cả những gì có trong dạ dày ra. Cơn buồn nôn cứ chực chờ nơi cuống họng, rồi như được thúc ép, tôi cứ nôn ra bằng được. Bên trong tôi như vừa trải qua một trận chiến, cảm giác mệt mỏi đến một cách muộn màng, tôi rệu rã ngồi bệt xuống mặt đất thấm hơi lạnh.

Tôi cảm nhận được bàn tay ai vỗ đều lên lưng kể từ lúc tôi đang quay cuồng với cơn buồn nôn. Đến lúc tôi ổn hơn, bàn tay ấy vẫn đều đặn xoa lên lưng tôi. Tôi cố mở mắt, rồi xoay đầu lại nhìn. Chỉ có thể là Seungwan thôi. Seungwan thật sự đang đứng bên cạnh, sau lưng tôi. Em hơi khom người, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Đỡ hơn chưa?"

"Chưa. Còn mệt lắm!"

"Không xong rồi! Yêu nhầm con sâu rượu rồi."

Tình cảm thường bắt đầu từ những khoảnh khắc, đơn giản đến mức không ai ngờ đến. Chỉ có bản thân mới biết vì sao lại ngây ngốc thích một người nhiều đến thế. Nhiều đến mức có thể sẵn sàng bỏ qua mọi khuyết điểm và thiếu sót mà yêu thích người ấy, yêu thích trọn vẹn một cách trọn vẹn.

Giống như tôi thích em chỉ trong một khoảnh khắc em cười lên, và tôi đã ngỡ nụ cười ấy là ý nghĩa cuộc sống này, có lẽ Seungwan cũng thích tôi vào một khoảnh khắc nào đó, đến mức sẵn sàng dung túng cho mọi khuyết điểm của tôi và yêu tôi trọn vẹn dù là những điều vụn vặt.

"Không xong rồi! Tôi..."

Tôi buồn ngủ quá! Tôi đành mượn vai em một chốc. Khi nào tỉnh dậy thì nói tiếp.




___________________________
Định xĩu vài hôm mới đăng fic mà mấy chị lại làm sao í 🥴

[Wenrene] | Em 18 Tôi 30Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ