Nhìn lại thì, tôi và Seungwan đã yêu nhau hơn một học kỳ rồi.
Đột nhiên tôi nghĩ, có phải từ lúc gặp em thì đời tôi đã bắt đầu có nhiều cột mốc không. Ngày 15 tháng 8 em viết trong nhật ký là thích tôi, ngày tôi ngập ngừng bày tỏ, ngày tôi chúng tôi vụn về hôn nhau phía sau kệ sách, ngày lễ trưởng thành của em, ngày tôi lần đầu đến nhà em... Mọi thời điểm tôi đều ghi nhớ cẩn thận.
Tháng hai, ngày sinh nhật em, tôi ngồi đợi Seungwan trước cửa hiệu sách đến tận khuya vì em có giờ tăng tiết buổi tối, bởi vì không muốn sang ngày hôm sau mới có thể gặp em mà tôi đã cố chấp ngồi đợi đến tận mười một giờ khuya. Đêm đó chỉ có cùng nhau ăn bánh kem nhỏ mà khiến Seungwan khóc mất một lúc lâu.
Sau lần đó chúng tôi không có nhiều thời gian ở cạnh nhau. Học sinh năm cuối gần như vùi đầu vào việc ôn thi đại học. Tôi cũng chỉ ở nhà viết lách giết thời gian, hoặc mở cửa hiệu sách ngồi cả ngày. Seungwan vẫn luôn ghé qua gặp tôi, hầu như em chỉ ngủ một chốc hoặc cùng ăn cơm rồi ôm tôi một cái lại vội vã đi học. Em nói phải tách mình ra khỏi tôi thì mới có tâm trí để ôn thi, tôi cũng đồng ý. Ban đầu lo lắng của tôi vẫn là sợ em chểnh mảng việc học, thấy em thế này tôi lại vừa mừng vừa xót.
Đến tận lúc kết thúc, tôi còn nhớ khoảng thời gian đó tôi còn thấy mình căng thẳng hơn cả Seungwan. Tôi đến thở cũng chẳng dám thở mạnh khi chờ Seungwan báo kết quả. Em mạnh dạn thi vào đại học quốc gia Seoul, không phải một trường đại học nào đó ở Seoul mà là Đại học quốc gia Seoul. Cũng may mọi nỗ lực được đền đáp xứng đáng, em đỗ vào trường với mức điểm khá cao, tôi vui đến mức muốn mang em chạy loạn một vòng. Seungwan nằm cạnh tôi bắt đầu lẩm nhẩm nói chuyện tương lai. Em nói nhiều lắm, tôi thích cách em hào hứng luyên thuyên về một cái gì đó cho tôi nghe, ánh mắt em sáng quắt, mi mắt cong cong hấp háy cười. Tôi yên lặng lắng nghe thật lâu, rồi áp môi hôn lên trán em khẽ thì thầm.
"Tương lai của em có nhiều thứ đáng quan tâm quá. Có chị trong đấy không?"
"Có chứ! Dĩ nhiên là có chứ. Em quan tâm chị nhiều hơn hết thảy."
Tôi lại xem đó là một cột mốc trong đời mình. Nói thế nào nhỉ, ngày Seungwan vào đại học thì tôi cũng vừa vặn được thêm vào tương lai đẹp đẽ mà em vẽ ra trước mắt.
Tôi cứ ngỡ Seungwan lớn lên như thế sẽ tốt, nhưng cột mốc này tôi lại mong nó diễn ra chậm hơn một chút, đột nhiên em bé của tôi trở thành người trưởng thành rồi, tôi có chút không theo kịp.
"Alo? Chị ơi! Chị là chị Joohyun đúng không ạ. Không xong rồi. Chị giúp em với."
Buổi tối, tôi vừa đóng cửa hiệu sách trở về nhà thì nhận được điện thoại của Seungwan. Nhưng giọng cuống quýt bên kia đầu dây không phải là Seungwan. Tôi đâm ra lo lắng, hỏi ra mới biết em ấy là Kang Seulgi, con gái ông chủ Kang ở quán rượu. Thế là tôi lại chuyển hướng lo lắng sang cái chủ đề quán rượu nhà ông chủ Kang mà tôi quen thuộc.
"Mà sao thế? Seungwan làm sao à? Em nói rõ đi."
"Chị đến đón Seungwan về đi. Hôm nay tiệc liên hoan cuối cấp, bọn em uống một chút, nhưng mà... Seungwan say quá rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | Em 18 Tôi 30
Fanfic"Seungwan?" "Vâng! Seungwan. Son Seungwan. Tên của em!" ________________________ Wenrene fanfic Do not reup!