"Chào chị Joohyun!"
Seungwan đến như mọi hôm. Dường như trở thành thói quen, cứ khoảng chừng giờ tan học, tôi lại vô thức ngẩng lên nhìn đồng hồ, rồi một chốc sau, chiếc chuông bạc trên của gỗ của hiệu sách lại rung lên, em nghiêng đầu chào tôi kèm theo một nụ cười rạng rỡ.
"Con mèo có ổn không ạ?"
"Ừ!"
Vết thương ở chân của nó khá nghiêm trọng nên buổi sáng tôi đã mang nó đến gặp bác sĩ thú ý, họ bảo rằng vì bị thương nặng nên một tuần sau phải quay lại để kiểm tra. Tôi chỉ nói đại khái với Seungwan thế thôi.
Seungwan ngồi xuống chiếc ghế dài đặt cạnh kệ gỗ cao, em dịu dàng ôm lấy con mèo vuốt ve nó. Dáng vẻ khi ấy của em đáng yêu vô cùng. Tôi thầm nghĩ những điều khó tưởng tượng được, rồi lại xua nhanh cái suy diễn vẩn vơ của mình.
"Em đã hỏi bạn cùng lớp, nhưng mà vẫn chưa có ai có thể nhận nuôi nó. Chị cho nó ở đây thêm một vài hôm có được không?"
Tôi nhìn ánh mắt tròn xoe của con mèo trong tay em, rồi lại nghe giọng thật khẽ như đang lo lắng tôi sẽ không đồng ý.
"Tôi sẽ nhận nuôi nó!"
Tôi nói và thậm chí tôi chẳng suy tính trước việc ấy, chỉ là vừa quyết định khi nghe Seungwan nói thế thôi. Có lẽ có một ý nghĩ ích kỷ vừa lóe lên trong đầu tôi vì Seungwan.
"Nhưng tôi không giỏi chăm sóc nó..."
"Em sẽ giúp..."
Em tròn mắt nhìn tôi với gương mặt phấn khích. Tôi khẽ cười rồi gật đầu.
Ý nghĩ vừa ích kỷ vừa tham lam, ý nghĩ thoáng qua trong tôi, em sẽ đến đây để thăm con mèo thường xuyên hơn.
"Tuyệt quá ạ! Cảm ơn chị! Thế từ giờ bé con sẽ có cuộc sống mới rồi! Chị đặt tên cho nó đi, tên gì thì được nhỉ? Chị thấy tên nào thì được?"
"Em cứ đặt cho nó đi! Vì em đã cứu nó mà."
"À... Thế thì..."
Seungwan đặt tên cho con mèo là Arin, vì nó là một con mèo khá trầm tính, em bảo rằng nó không hợp với một cái tên quá đáng yêu đâu! Tôi cũng thấy thế.
Tôi quay vào xếp số sách vừa được chuyển đến sáng nay lên kệ. Seungwan ngồi chơi cùng Arin, em hỏi có cần giúp không thì tôi đã nói em cứ ở đấy trông tiệm giúp tôi. Tôi thấy em mang sách từ trong balo ra đọc, thi thoảng sờ đầu Arin đang lim dim ngủ trên người em.
Dọn xong chiếc kệ sách, tôi quay ra thì thấy Seungwan đã ngủ mất. Thật là, tôi vừa nhờ em trông tiệm đấy! Mà ngủ thế này thì không phải sẽ đau cổ lắm sao? Em ngửa đầu tựa vào chiếc kệ phía sau, quyển sách trên tay đặt hờ trên lưng con mèo lông trắng cũng đang ngủ.
Tôi khẽ ngồi xuống cạnh em, lặng lẽ ngắm Seungwan đang ngủ say một chốc.
Thế thì xấu tính quá nhỉ? Ai lại nhìn trộm người khác đang ngủ chứ!
Vậy mà tôi lại nhìn em lâu hơn mình nghĩ nhiều. Một chút rồi lại một chút nữa, tôi lại sợ em mỏi nên đưa tay mình khẽ luồn qua cổ nâng đầu em lên, nhưng Seungwan choàng tỉnh. Em giật mình ngồi thẳng dậy khiến Arin cũng hoảng hốt theo. Em đột nhiên lùi ra cách tôi một khoảng, vì khi ấy tôi ngồi gần em lắm. Chiếc balo đặt bên cạnh rơi từ trên ghế xuống vì em lùi xa tôi quá, mọi thứ trong khoảnh khắc rối tung lên và chính tôi cũng bối rối.
Seungwan cúi đầu ngại ngùng, sắc hồng luân phiên chạy dọc trên má em. Lần đầu tiên tôi thấy em thể hiện vẻ mặt ấy và tôi lại thầm nghĩ những điều vô lý. Seungwan ấp úng vài từ tôi chẳng thể nghe rõ, em nhặt những thứ rơi dưới sàn bỏ vào balo rồi đứng nhanh dậy cúi đầu chào tôi.
"Đ-đến giờ... học thêm buổi chiều rồi ạ! E-em... em-m... phải đi bây giờ..."
Tôi đảo mắt, cũng ngập ngừng theo em.
"Ừ... thế... tạm biệt em."
"Vâng ạ! Chào... chị!"
Seungwan rất nhanh chạy đi, tiếng chuông bạc trên cánh cửa vẫn chưa ngừng rung thì bóng em đã khuất dạng sau cửa kính!
Tôi nhìn Arin nằm dài trên chỗ em vừa ngồi, nó ngáp một cái thật dài rồi lại nhắm mắt.
Vô tình tôi thấy gì đó nằm dưới chân kệ sách, có lẽ là của Seungwan làm rơi khi nãy, thật là. Em có chút vụng về, hậu đậu, thế mà lần trước em còn khoe khoang với tôi em học giỏi lắm ấy!
Tôi nhặt quyển sổ nhỏ lên, giống như quyển vở ghi chép cũ kỹ chứ không giống vở học trên lớp. Thú thật khi ấy tôi chẳng tò mò gì cả, tôi chỉ thuận tay lật bừa một trang để xem chữ của em thế nào, vì thế mà tôi lập tức hối hận.
Thứ bảy. Ngày 15 tháng 8 năm 2020
Ghi chú: Nhất định phải thi đỗ đại học Seoul!
Seungwan hwaiting!
Chết rồi! Mình vừa phải lòng chị ấy rồi! Chị chủ tiệm sách trên đường đi học về...
Sao mình... lại gặp chị ấy vào lúc này chứ???
Tôi sửng sốt gấp mạnh quyển sổ lại. Giá như tôi chưa đọc qua những câu chữ em viết. Cầm chặt quyển sổ trên tay, tôi như rơi vào vòng trong lẩn quẩn. Có lẽ những lần tôi đâm ra suy diễn vẩn vơ không hẳn là vô lý. Seungwan vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh khác lạ, ánh mắt lấp lánh và ngập ngừng e dè. Lúc này tôi như vừa phát hiện một bí mật lớn lao của em, và cả tôi nữa. Seungwan thích tôi, vừa vặn tôi cũng đã để tâm đến em.
Rung động là điều gì đó lạ lẫm với tôi. Nó không thuộc vào phần lý trí mà tôi có thể kiểm soát. Những câu chữ mà tôi vừa đọc được không phải là một lời tỏ tình, cũng chẳng phải một câu thú nhận tình cảm, nhưng nó lại rõ ràng rạch mạch đến độ khiến tôi bối rối.
Seungwan, dường như vừa trở thành điều gì đó đang dần tiến xa hơn vào thế giới của tôi...
_________________________
Ulatr hôm qua up truyện xong cái SM tung thính. High xĩu nên nay tui up tiếp nè 😀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | Em 18 Tôi 30
Fanfiction"Seungwan?" "Vâng! Seungwan. Son Seungwan. Tên của em!" ________________________ Wenrene fanfic Do not reup!