"Tôi... chỉ mở ra xem rồi gấp lại ngay thôi."
Giống như tôi đang bị bắt gặp làm điều gì đó xấu xa, tôi cố gắng chọn câu từ để thanh minh cho hành động của mình chỉ là vô ý mà thôi. Seungwan trở nên căng thẳng tột độ, em nắm chặt chiếc thìa trên tay, giọng run run hỏi tôi.
"Chị đã xem trang nào rồi..."
"Ngày 15 tháng tám..."
"A!"
Em ôm mặt kêu lên! Dù đã giấu gương mặt vào lòng bàn tay rồi nhưng tôi nhìn thấy hai vành tai em đỏ lựng.
"Khéo thật! Bao nhiêu trang mà chị lại đọc ngay trang đó! A! Thật là!"
Seungwan cúi đầu thật thấp bất mãn kêu lên. Tôi chỉ khẽ cười rồi rót soju uống tiếp.
"Chuyện đó... Seungwan à..." Tôi gần như thì thầm, em ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt e dè. "... chuyện đó tôi sẽ coi như không biết gì cả, em không cần khó xử..."
"Sao có thể coi như chưa biết được chứ, chị đã biết rồi còn đâu..."
Em nói khẽ, nhưng tôi vờ như không nghe mà gọi thêm một chai soju nữa.
Chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đấy, vì khi ấy, thay vì tôi bảo rằng tôi cũng thích em thì tôi lại trốn tránh, giống như một con rùa chậm chạp rút mình vào mai. Tôi lảng tránh ánh nhìn trông chờ của em, tôi xem như chưa từng biết về tình cảm của em, bởi vì càng lớn tôi lại càng thấy bản thân mình nên có trách nhiệm với những lựa chọn, tôi không còn ở độ tuổi tập tành yêu đương, bốc đồng, vụng dại, và một phần tôi cũng không dám chắc mình có thể gắn bó dài lâu với ai đó hay không nữa. Huống chi Seungwan vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, độ tuổi thật đẹp để gặp gỡ nhiều người tốt hơn, tôi không muốn mình trở thành một chương buồn trong thanh xuân của em. Thế nên tôi mới lùi lại, cách xa em một chút, đủ để chỉ là bạn bè cùng em thôi...
"Về thôi chị ạ! Đừng uống nữa, say thì mệt lắm!"
Tôi nghe giọng em buồn buồn. Thế thì hôm nay đến đây thôi. Không uống nữa. Tôi cùng em về. Nhà tôi và nhà Seungwan cùng đường nên tôi cùng em đi một đoạn. Seungwan bảo tôi say rồi nên cứ vào nhà đi, còn em sẽ tự về, cũng chẳng xa lắm. Tôi đành đồng ý rẽ vào nhà trước. Cả đêm hôm ấy tôi chẳng ngủ bao nhiêu, phần nhiều thời gian đều nghĩ về Seungwan.
Chỉ vì cả đêm trằn trọc mãi nên buổi sáng tôi đã dậy muộn và mở cửa hiệu sách trễ hơn mọi ngày.
Arin là con mèo khá trầm tính, nó đi quanh quẩn qua các kệ sách rồi nằm xuống đón nắng bên bệ cửa sổ, nhìn nó hồi lâu tôi lại nghĩ lan man đến Seungwan. Đồng hồ đã quá giờ trưa nhưng không thấy em đến, có lẽ là vì chuyện hôm qua. Nếu cứ thế này có khi cũng chẳng làm bạn được. Tôi thở dài. Câu chữ trên trang sách tôi đang đọc cũng trở nên nhạt nhẽo đi.
Hồi lâu, tôi nghe tiếng động lớn. Arin dường như đã làm đổ chồng sách trên kệ, tôi thấy nó chạy ra từ bên trong rồi chui vào gầm bàn dưới chân tôi. Chân nó vẫn chưa lành hẳn vậy mà nó có vẻ tò mò mọi thứ ở đây. Đặt úp quyển sách đang đọc dở xuống bàn, tôi đi vào trong nhặt những quyển sách cũ lên. Arin làm đổ kha khá sách, tôi thả một hơi rồi cúi xuống, cùng lúc cũng nghe thấy tiếng chuông trên cánh cửa rung lên leng keng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | Em 18 Tôi 30
Fanfic"Seungwan?" "Vâng! Seungwan. Son Seungwan. Tên của em!" ________________________ Wenrene fanfic Do not reup!