Chương 8

155 14 4
                                    

'' Hừ, tức chết ta rồi , hắn còn ở đây giả vờ không biết với ta, hắn tưởng ta là con nít ba tuổi để cho hắn lừa chắc ''

'' Tiểu Hoa em đi theo ta, ta dẫn em đi ăn ngon '' Không đợi cô trả lời cậu nắm lấy tay cô một mạch kéo ra khỏi phủ .

'' Ây ây Vương phi người dẫn em đi đâu vậy, ah Vương phi người đi từ từ thôi té em '' Cô thật khổ mà từ bao giờ mà Vương phi của cô lại thay đổi tính tình như vậy chứ .

Cậu kéo Tiểu Hoa ra khỏi phủ đến cổng chính thì bị hai thị về phía trước cản đường không cho đi.Đường chính không thể đi vậy thì ta đi đường khác , đường khác ở đay chính là trèo tường đó. Cậu dắt Tiểu Hoa đến một vách tường gần phủ của cậu,bên cạnh đó có một cái hồ lớn trông có vẻ khá sâu.

'' Ây , Vương phi không được đâu người mau xuống đây đi nguy hiểm lắm, người không sợ té sao ''

'' Không sao, không sao cái này không làm khó được ta đâu nên em yên tâm đi '' Tay sắp chạm tới đỉnh của bức tường thì bỗng nhiên có một giọng nói từ đằng sau vang lên làm cho cậu giật mình mà rơi xuống hồ.

'' Ahhhhhhh''Tiếng la thất thanh vang vọng khắp nơi, thanh niên trèo tường rớt cái tủm xuống hồ nước lạnh giá. Cơ thể cậu dần dần chìm xuống nước,cơ thể vô lực, đôi mắt nhắm nghiền, bên tai nghe thoảng thoảng có tiếng người gọi tên mình .

'' Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, ngươi mau tỉnh lại đi '' Cậu chầm chậm mở mắt ra, thấy tay mình ấm ấm nhìn xuống thì phát hiện tay của Vương Nhất Bác đang nắm chặt lấy tay cậu không buông. 

'' Tiêu Chiến ngươi tỉnh rồi '' Hắn vui mừng nhìn cậu .

'' Ta bị làm sao vậy '' 

'' Ngươi bị té xuống nước hôn mê hơn hai ngày rồi nhưng mà ngươi tỉnh lại là tốt rồi '' Tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu không buông .

'' Vậy sao, ngươi có thể buông tay ta ra chưa ''

'' A, xin lỗi '' Hắn buông tay cậu ra, gọi người hầu mang thuốc cùng với thức ăn vào .

'' Tiểu Hoa đâu ta muốn gặp cô ấy ''

'' Vương phi người tỉnh rồi, người có biết hôm đó người làm em sợ thế nào không ? ''Cô bưng chén thuốc cùng với thức ăn đi vào, đặt chúng xuống bàn rồi tiến lại phía bên giường .

'' Xin lỗi làm em lo lắng cho ta rồi ''

---------------------------.-----------------------------

xin lỗi mọi người vì lâu nay không qua truyện bởi vì Ni quên mất là mình có viết truyện luôn á .Chap này hơi ngắn vì mình bị bí ý tưởng ngang.


( Bác Chiến ) Vương Phi Thất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ