Chương 14

124 12 3
                                    

Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra quang sát xung quanh theo bản năng chống tay muốn ngồi dậy, nghe thấy động tĩnh của người nằm trên giường Vương Nhất Bác nhanh chân tiến lại đỡ cậu ngồi dậy dựa vào cạnh giường  hắn ngồi xuống kế bên cậu lấy bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy tay cậu .

'' Ngươi cảm thấy sao rồi '' hắn ân cần hỏi han cậu gương mặt lộ rõ nét lo lắng 

'' Ta không sao , lại gây phiền phức cho ngươi rồi '' cậu cuối gầm mắt không dám ngước lên nhìn hắn 

'' Tiêu Chiến , ngước mắt lên nhìn ta ''

'' Ta... '' cậu ngước mắt lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe nước mắt lưng tròng dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào 

'' Ngoan..không khóc ta không có mắng ngươi , Tiêu Chiến ngươi có biết ta lo cho ngươi lắm không ? '' Hắn áp tay lên má cậu xoa xoa vài cái xem như an ủi 

''   Ta...xin lỗi '' cậu không kìm được mà khóc , hai dòng nước mắt lăng dài trên má 

'' Ngoan ... không khóc '' Hắn kéo cậu ôm vào lòng mà dỗ dành 

'' Không sao hết mọi chuyện qua hết rồi , có ta ở đây ... sẽ không ai có thể làm hại được ngươi , ta sẽ bảo vệ ngươi '' hắn dùng tay vỗ nhẹ lên lưng cậu   

Khi Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến thì trên người cậu bê bết toàn là vết máu xung quanh là những cổ thi thể của những tên xác thủ, thuộc hạ của hắn nhanh chân đến kiểm tra bọ chúng còn hắn khi thấy cậu nằm giữa bọn chúng trên người toàn là máu hắn hoảng loạn chạy lại ôm lấy cậu mà kiểm tra vết thương nhưng lạ ở chỗ  người cậu tuy toàn là những vệt máu loan lổ nhưng trên người lại không có bất kì vết thương do đao kiếm nào gây ra chỉ toàn là những vết trầy xướt nhỏ , vậy máu trên người cậu từ đâu mà có không phải của cậu chả lẽ  là của bọn sát thủ kia vậy bọn chúng là do cậu giết . Không thể nào cậu đấu biết võ công lại càng không thể giết bọn chúng bằng cách thức tàn độc như vậy được mặc kệ hắn đưa cậu về trước rồi tính .

Về tới Vương phủ hắn đặt cậu nằm trên giường chăn đắp cẩn thận sau đó sai người gọi đại phu đến khám cho cậu , trong khoảng thời gian đó hắn ngồi bên cạnh tay nắm chặt cậu không rời chỉ khi đại phu tới hắn mới luyến tiếc bỏ tay ra đứng dậy nhường chỗ cho đại phu khám bệnh . Từng phút từng giây trôi qua dù không tính là lâu nhưng đủ khiến Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên . Khám xong đại phu cất dụng cụ vào quay qua nói với Vương Nhất bác vài câu , dặn dò một số điều cần lưu ý và đưa đơn thuốc cho người hầu đi bốc .

'' Vương gia không cần lo lắng Vương phi chỉ bị xây xác nhẹ không có gì nghiêm trọng chẳng qua là hơi sợ hãi nên mới ngất đi như thế . Lão phu đã kê đơn cho Vương phi chỉ cần bốc thuốc và uống đều đặn ngày hai cử sáng và tối qua vài ngài nữa là khỏi thôi '' 

'' Cám ơn '' 

Đại phu cũng không nói gì nữa đứng lên cầm lấy hộp dụng cụ của mình và rời đi . Sau khi đại phu đi rồi hắn căn dặn người hầu đi sắc thuốc còn mình thì vẫn ngồi đó bên cạnh Tiêu Chiến . Hắn đưa tay vén vài cọng tóc trước trán của Tiêu Chiến qua một bên để lộ gương mặt không góc chết nhưng gương mặt trông có chút tái xanh,đôi mắt nhắm nghiền hai hàng lông mày nhíu chặt lại có vẻ cậu đang gặp ác mộng , hắn ngồi nhìn cậu xót xa không thôi , hắn vừa nghĩ lại cảnh tượng ban nãy nếu như bọn sát thủ đó không chết liệu Tiêu Chiến sẽ ra sao đây chỉ nghĩ đến đây thôi hắn đã không dám tưởng tưởng đến cảnh phía sau nữa bởi vì hắn sợ , hắn sợ mất cậu , hắn sợ mất đi người con trai này vì hắn yêu cậu không biết từ lúc nào một Vương gia trước giờ luôn cao ngạo lạnh lùng xưa nay không lo chuyện được mất nay lại vì một người mà lo sợ đủ điều phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu , từ một người luôn che giấu cảm xúc không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài nay vì người mà tất cả cảm xúc giả tạo đều được gỡ xuống , gỡ bỏ lớp ngụy trang bên ngoài được trở thành chính mình. Thật tốt !

------------------------------.--------------------------

Heloo chương này sẽ là chương cuối nha của tháng này nha . Đợi qua tháng 7 thi đại học xong tui sẽ viết tiếp cho mọi người đọc nha . Giờ thì pp



( Bác Chiến ) Vương Phi Thất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ