Chương 1

548 18 12
                                    

" Tiêu Chiến à, con về nhà với mẹ đi có được không. Con ở bên ngoài lâu lắm rồi bộ con không nhớ mẹ với cha con sao." Bà đang cố gắng khuyên cậu về nhà.

" Mẹ à, người đừng khuyên con nữa, con không về đâu. Về đó cha lại bắt con kế thừa sản nghiệp gia đình nữa con không muốn đâu."

Cậu kiên quyết từ chối đề nghị về nhà của mẹ mình, nếu về đó thế nào cha cậu cũng bắt ép cậu chuyện kế thừa mà từ bỏ ước mơ của mình, cậu không muốn đâu nha.

" Tiêu Chiến con không thương yêu gì bà mẹ già này nữa sao." khuyên nhủ không thành bà quyết định dùng tình cảm mẹ con để cậu về bởi vì bà biết cậu rất hiếu thảo nha nhưng đời không như là mơ

" Mẹ về đi , con đã nói là không về đâu nên mẹ dùng chiêu đó với con là vô ích."

" Thôi được rồi, mẹ về đây nhưng con nhớ lâu lâu phải về thăm ta đó biết chưa, đừng bắt cái thân già này phải chạy tới chạy lui thăm con."

" Con biết rồi, có thời gian con nhất định sẽ về nên mẹ cứ yên tâm đi ." Cậu tiễn bà ra cửa .

Đóng cửa lại cậu đi tới ngồi xuống sofa hai tay đưa lên xoa xoa huyệt thái dương, ngồi một lát cậu ngủ lúc nào không hay.
Khi mơ màng tỉnh dậy cậu nghe tiếng nói của một cô nương bên tai nghe giọng cậu đoán tuổi tầm 18 nhưng mà cô ấy nói gì cậu không hoàn toàn hiểu.

" Vương Phi à, người mau dậy đi, đừng ngủ nữa." Cô ấy tên là Tiểu Hoa nô tì thân cận của cậu.

" Aaahhh....cô là ai ,còn đây là đâu ." Cậu nhìn xung quanh căn phòng cách bố trí hoàn toàn khác nó theo phong cách cổ xưa và cậu biết đây chắc chắn không phải là thế giới của cậu.

" Vương Phi không phải chứ người ngủ một đêm mà mất trí nhớ luôn rồi sao, người đừng đùa với nô tì không vui đâu "

" Ta không đùa, có lẽ ta mất trí nhớ thiệt rồi "

" Vương phi người mấy trí thiệt rồi sao sao lại như vậy được phi lí hết sức phi lí " Ánh mắt đăm chiêu khó hiểu nhìn cậu.

" Ờ thì....chắc do hôm qua ta không cẩn thận đụng đầu vô thanh giường nên mới bị vậy "Ừm cậu gật gù với lí do mà mình nghĩ mặc dù nó có chút không hợp lí nhưng thôi kệ vậy dù sao thì cũng chỉ là một lí do thôi mà.

" Thật sao, huhu Vương Phi người quên nô tì rồi sau " Nghe cậu nói xong cô khóc bù lu bù loa lên khiến cho cậu không biết nên làm thế nào.

" Ây đừng khóc chứ ta không biết cách dỗ con gái khóc đâu. Ờm...xưng hô sao nhở....."

" Nô tì tên Tiểu Hoa "

" Được Tiểu Hoa em nói cho ta biết thân phận của ta được không ? Ví dụ như là ta tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và vì sao ta lại ở trong phủ này ." Đúng là cậu có hơi thắc mắc về thân phận của cơ thể này nha Tiểu Hoa cứ mở miệng một câu Vương Phi hai câu nô tì vậy chắc chắn thân phận của cơ thể này không tầm thường.

" Vương Phi người tên Tiêu Chiến năm nay hai mươi tuổi là con thứ hai của nhà họ Tiêu. Cha người tên Tiêu Lâm là tướng quân cũng là cánh tay phải của Hoàng Thượng,tướng quân tính tình nghiêm khắc nhưng lại rất yêu thương vợ và hai anh em của người . Mẹ người tên Hân Nghiên là thanh mai trúc mã của Hoàng Hậu bà tính tình hiền lành,dịu dàng đặc biệt rất yêu thương người. Anh cả người Tiêu Vân là quốc sư của triều đình rất được Hoàng Thương trọng dụng. Còn đây là Vương phủ người đã gã vào đây được một năm rồi ."

( chú thích : " " là lời nói của nhân vật, * * là suy nghĩ và / / là hành động)

* Không ngờ chủ nhân của cơ thể này có tên trùng với mình*

" Vậy cái tên Vương gia đó diện mạo ra sao và cả tính tình nữa "

" Vương gia ngài ấy tướng mạo rất đẹp những đường nét trên gương mặt phải nói là hoàn hảo chỉ có đều tính cách hơi lạnh lùng vẻ mặt lúc nào cũng có một nét kiểu người sống chớ lại gần"Vương gia nói đẹp thì có đẹp đó nhưng mà mặt lúc nào cũng lạnh lùng khiến người ta nhìn vào có phần sợ hãi.

________________________.______________________
Bye mn chap đầu tiên mong mn ủng hộ, nếu có sai lỗi chính tả thì mn hãy bỏ qua cho con tgiả siêng năng không đọc lại này🤧.

( Bác Chiến ) Vương Phi Thất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ