Cậu trở mình muốn ngồi dậy như người đang nằm ngủ kia thì hông muốn, hắn siết chặt vòng tay ôm lấy cậu vào lòng ý không muốn cho cậu dậy trước .
'' Vương gia ngài buông tay ra đi ta cần phải dậy thay y phục nữa, Tiểu Hoa sắp vào rồi '' cậu cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người mình.
'' Không muốn a, ta muốn ôm ngươi ngủ thêm chút nữa '' hắn vùi đầu vào cổ cậu hít hà mùi thơm trên người cậu .
'' Vương phi người dậy chưa, em mang nước rửa mặt cho người nè '' cô ôm thao nước từ cửa đi vào nhìn thấy cảnh tượng trên giường khiến cô không khỏi đỏ mặt. Cảnh tượng trên giường bây giờ chính là Vương gia và Vương phi của cô trên người không có một mảnh vải chỉ có tấm chăn đắp ngang eo ,Vương gia đang ôm lấy Vương phi từ phía sau đôi mắt vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu mở ra.
'' Xin lỗi... em chưa thấy gì hết '' cô lấy tay che hai mắt mình lại .
'' Em... em ra ngoài trước đi ''
Đợi khi Tiểu Hoa ra ngoài người đang nằm trên giường kia mới rục rịch mở mắt, hắn nhìn cậu sau đó trực tiếp chiếm lấy môi cậu hôn xem như là chào buổi sáng.
'' Được rồi Vương gia mau dậy đi hôm nay ngài không bận gì sao '' cậu đẩy hắn ra bước xuống giường rửa mặt và thay y phục, phía dưới có chút đau tuy nhiên cậu miễn cưỡng có thể đứng và việc đi lại vẫn chưa tới nỗi là không đi được. Xong xuôi tất cả mọi thứ cậu gọi Tiểu Hoa đem đồ ăn sáng vào hai người cùng ngồi xuống dùng bữa ,vừa dùng bữa xong thì đúng lúc thuộc hạ của hắn vào bẩm báo Hoàng Thượng có chuyện gấp cần gặp hắn bảo hắn vào cung.
'' Ngươi đi đi ''
'' Ta đi rồi sẽ về ngay ngươi ở đây đợi ta ''
'' Được ''
Đợi khi hắn rời khỏi phủ cậu cùng Tiểu Hoa đi ra ngoài dạo vài dòng cho thư thả đầu óc, thời gian này Tiêu Chiến và Vương Nhất bác tình cảm xem như là có chút tiến triển tốt hắn thích cậu và cậu cũng thích hắn . Từ khi biết rõ trái tim mình Vương Nhất Bác luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu,hắn chiều chuộng, yêu thương ,chăm sóc và quan tâm cậu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất kể cả khi cậu chỉ bị một vết thương nhỏ xíu thôi hắn cũng đã rất đau lòng. Nhưng không biết hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu sẽ là suốt đời hay chỉ là một thời gian ngắn.
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì từ đâu vang lại một giọng nói mà không nói thì cậu cũng biết chính xác đó là ai, đúng không ai khác chính là Diệp phi ả ta cũng đang cùng nô tì của mình đi dạo thì bắt gặp cậu , ả vốn dĩ ghét cậu nay cộng thêm cậu được Vương gia sủng ái nên lòng càng thêm căm ghét , ả đi tới khiêu khích cậu vài câu tưởng rằng cậu sẽ phản ứng lại nhưng ả đâu ngờ cậu trực tiếp lơ đi xem ả như người vô hình mà lướt qua.
'' Ngươi tưởng ngươi được Vương gia sủng ái vài ngày nên ở đây bắt đầu lên mặt đúng không ''
'' Ta nào dám chứ, nói về khoảng này sao ta có thể so sánh được với Diệp phi đây '' Cậu dừng bước xoay người lại đối mặt với ả .
'' Ngươi nói vậy là có ý gì ''
'' Ta có ý gì hay không ? không phải Diệp phi nên là người hiểu rõ nhất hay sao '' Nói rồi cậu xoay người bước đi không thèm quay mặt lại xem xem ả ta đã đen mặt tới nước nào.
'' Tiêu Chiến ngươi đợi đó , ngươi hãy cố gắng tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng này đi , sớm thôi ta nhất định sẽ khiến ngươi khóc lóc quỳ xuống chân ta mà cầu xin '' Ả nở một nụ cười nham hiểm rồi quay người trở về phòng.
--------------------------.---------------------------
Mn có muốn ngược không thật ra Ni cũng không muốn ngược đâu nhưng mà không ngược truyện sẽ không kịch tính nên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần trước đi nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Chiến ) Vương Phi Thất Sủng
FanfictionTác giả : Nikki ( Ni ) Cp : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại :xuyên không, ngọt ngược đan xen, H+ hên xui Trạng thái : 🐢 bò Ngày bắt đầu : 16/12/2020 Hoàn thành : chưa xác định Sơ lược nội dung truyện : Cmn xuyên không rồi! Tiêu Chiến một cậu...