Chương 9

148 9 3
                                    

'' Vương phi người tỉnh rồi, người có biết hôm đó người làm em sợ thế nào không ? ''Cô bưng chén thuốc cùng với thức ăn đi vào, đặt chúng xuống bàn rồi tiến lại phía bên giường .

'' Xin lỗi làm em lo lắng cho ta rồi ''

'' Ngươi tỉnh rồi vậy ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa, ta về đây ''

'' Ò ''

'' Vương phi người biết không suốt hai ngày nay người hôn mê đều do Vương gia túc trực bên cạnh chăm sóc cho người đó '' Vừa nói cô vừa đưa chén thuốc vào tay cậu .

'' Thật sao '' Cậu cầm chén thuốc lên uống .

'' Thật, người không biết đâu lúc người bị rơi xuống hồ chính là Vương gia tự mình nhảy xuống hồ cứu người đó, vẻ mặt lúc đó của ngài ấy rất là lo lắng cho người '' 

'' Ồ ''

Những ngày tiếp theo Vương Nhất Bác thường xuyên đến thăm Tiêu Chiến hơn, hắn cũng cho người đem thức ăn, người hầu,ngân lượng và các vật phẩm vật dụng cần thiết đều đem đến phủ của cậu. Tần suất Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến ngày càng tăng tăng đến mức phủ của Diệp phi hắn cũng không thèm đến nữa, biết bao nhiêu lần Diệp phi kêu nô tì của mình đến mời Vương gia tới phủ của mình hắn đều nhắm mắt làm ngơ cứ viện đủ mọi lí do không đến chỉ vì muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến nhiều hơn. Hắn biết bản thân mình đã phải lòng Tiêu Chiến  bắt đầu từ lúc cậu ấy rơi xuống hồ nước hôn mê mấy ngày trời , hắn đã biết rõ lòng mình. Hắn yêu cậu muốn bên cạnh cậu, hắn lo sợ cậu bị thương, hắn sợ cậu bỏ mặt không quan tâm đến hắn và đặc biết hơn thế là hắn sợ mất cậu. 

Tình cảm của hai người cũng nhanh chóng bắt đầu chớm nở và đang bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.

Bên phía Diệp phủ 

'' Chủ tử , Vương gia ngài ấy nói sẽ không đến vì còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong, kêu người chờ ngài ấy một thời gian nữa ''

'' Chờ, chờ ta phải chờ đến bao giờ, ngươi đừng tưởng ta không biết chàng ấy đang làm gì và ở đâu. Bây giờ chắc chắc chàng ta đang ở bên tên tiện nhân Tiêu Chiến kia '' Ả tức giận quơ đổ hết những mọi thứ trên bàn.

'' Chủ tử người bớt giận , người tức giận như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người '' 

'' Ngươi bảo ta không tức giận làm sao được, từ ngày tên tiện nhân kia rơi xuống hồ chàng ta luôn túc trực ở bên cạnh hắn tại sao hôm đó tên tiện nhân đó không rơi xuống hồ chết quắc đi cho xong '' cơn giận của ả lên đến đỉnh điểm.

'' Tiêu Chiến món nợ này tao nhất định sẽ tính sổ với mày '' Ả siết chặt tay lại, gương mặt đầy sự tức giận, con ngươi nổi đầy tia máu.

Phủ của Tiêu Chiến 

'' Vương gia, ngài ở đây miết không sợ Diệp phi sẽ nổi giận sao '' Cậu nằm trong lòng ngực hắn ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn hắn.

'' Không đâu nàng ấy nhất định sẽ không nổi giận đâu, nàng ấy trước giờ rất hiểu chuyện '' Cằm hắn tựa vào đầu cậu hai tay thì ôm chặt cậu vào lòng đặt một nụ hôn xuống đôi môi căng mộng của cậu.Thơm, rất thơm trên người cậu tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt của hoa nhài. Hắn trở mình đặt cậu nằm dưới thân ngón tay khẽ chạm vào môi cậu sau đó môi kề môi .

Y phục trên người dần dần được kéo xuống, bàn tay hắn dạo chơi trên cơ thể cậu từ từ xuống nơi bí hiểm của cậu mà xâm nhập, từ đợt khoái cảm dần trào bên trong cậu, sau một hồi mây mưa hắn giải phóng tất cả bên trong cơ thể cậu rồi bế cậu đi vệ sinh sạch sẽ sau đó mới ôm cậu trở về giường nằm ngủ. Sáng hôm sau cậu mở mắt tỉnh dậy cùng với cái eo đau nhức của mình nhìn người đang nằm ngủ bên cạnh mà không khỏi mắng thầm vài câu.

------------------------------.---------------------------  

Mí bẹn nghĩ là sẽ có cảnh H đúng hông mí bẹn đoán sai rồi cảnh ngược chưa tới thì làm gì có cảnh xôi thịt được chứ. Mn chịu khó đợi đi nha hehe.....

( Bác Chiến ) Vương Phi Thất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ