Chương 12

120 12 2
                                    

Kẻ đó nhìn thấy màn ân ái trước mắt gương mặt không chút biểu cảm xoay người rời đi.  Ở một nơi nào đó kẻ đang ngối chiễm chệ trên ngai vàng lộng lẫy đang nghe thuộc hạ báo cáo tình hình mặt đột nhiên nở một nụ cười không biết rõ tư vị gì . Người đó không ai khác chính là Hoàng Thượng  trên người khoác áo long bào ngồi trên ngai vàng được chạm khắc hình rồng  tinh xảo, gương mặt đôi nét nhìn rất phúc hậu nhưng cũng không kém phần uy nghiêm của một vị Hoàng đế của một người năms giữ trong tay cả gian sơn xã tắc . 

'' Bẩm Hoàng thượng thời gian gần đây theo thần quan sát thấy Vương gia và Vương phi tình cảm rất thắm thiết ''

'' Tốt, ta còn lo lắng đệ ấy vì con đàn bà kia mà bê chính thất của mình xem ra là ta đã lo xa quá rồi '' Hoàng thượng nở một nụ cười tươi rối như chúc mừng phu phu Vương Nhất Bác.

''  Dương công công, ngươi mau mời Vương gia vào đây ta muốn gặp đệ ấy '' 

'' Vâng, thần đi ngay đây ạ '' 

Bên Vương phủ

'' Vương gia '' 

'' Hửm '' Hắn nhìn người con trai đang nằm trong lòng vô thức khóe miệng giương lên nở một nụ cườ hạnh phúc .

'' Ta muốn đi ra ngoài thành dạo chơi một chút có được không chứ ở trong phủ riết làm ta sắp ngạt chết ở đây rồi '' cậu giương đôi mắt to tròn của mình mà nhìn hắn tạo hiệu ứng cún con không quên chớp mắt thêm vài cái để tăng hiệu quả chỉ tiếc là hắn đã tạt vào mặt cậu một gáo nước lạnh.

'' Không được ''

'' Tại sao ?? '' cậu rời khỏi người hắn ngồi thẳng dậy nhìn hắn bằng cặp mắt hết sức khó hiểu 

'' Bên ngoài nguy hiểm lắm ngươi nên ngoan ngoãn mà ở lại Vương phủ với ta đi '' hắn kéo cậu lại ôm cậu vào lòng 

Bên ngoài thật sự rất nguy hiểm kẻ thù của hắn đầy rẫy ngoài kia nếu cậu đi ra ngoài không may bị bọn chúng bắt đươc thì hậu quả không thể tưởng tượng nỗi. Vương Nhất Bác làm người xưa nay tính tình vốn thẳng thắn làm việc dứt khoát, không bị chi phối bởi tình cảm và cũng không kém phần thâm độc, trong tay hắn nắm binh quyền được xem như dưới một người mà trên cả vạn người, muốn sức mạnh hắn có sức mạnh, muốn mưu có mưu, muốn trí có trí , muốn sắc có sắc là môt người văn võ song toàn là cánh tay phải đắc lực của Hoàng Đế không ít người vì muốn tạo dựng mối quan hệ với hắn mà bỏ ra không ít  của cải có người thậm chí đem con mình dâng lên cho hắn chỉ vì muốn đạt được lợi ích  nhưng tất cả đều vô nghĩa những người đó đều một đi không trở lại . Chính vì thế hắn đã gây thù với không ít người bọn họ luôn rình rập hắn ở ngoài kia có cơ hội là họ sẽ ra tay giết hắn ngay . Bây giờ mà hắn để cậu đi ra ngoài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

''Có gì đâu mà nguy hiểm , cho ta ra ngoài đi mà Vương gia Vương Nhất Bác lão cônggggg......''

'' Ta nói không được là không được có làm nũng cũng vô dụng thôi ''

'' Hmm...ta....'' cậu còn định nói tiếp nhưng đã bị ngăn lại bởi tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

" Vương gia có Dương công công cầu kiến '' A Minh ở bên ngoài cửa thông báo . A Minh là thị vệ bên cạnh Vương Nhất Bác cũng là người trung thành với hắn nhất vì trả ơn cứu mạng khi xưa A Minh đã thề rằng sẽ luôn bên cạnh trung thành và bảo vệ Vương Nhất Bác đến hơi thở cuối cùng.

'' Bảo hắn đợi ta một chút ''

'' Vâng '' Nói rồi A Minh rời đi nhanh chóng trả lại không gian riêng tư cho cặp phu phu họ.

'' Ngươi ở đây chờ ta ta đi một chút rồi sẽ về ngay, phải ngoan ngoãn ở đây không được đi lung tung đâu biết chưa ''

'' Ta biết rồi '' cậu trả lời hắn bằng giọng ỉu xìu.

'' Ngoan '' hắn hôn lên môi cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi .

'' Hmmm ngài không cho ta đi ta lại càng muốn đi ''

Cậu gọi Tiểu Hoa chuẩn bị đồ rồi hai người nhanh chóng lẻn ra ngoài thành trước khi hắn trở về.

'' Vương phi chúng ta tự ý ra ngoài như thế này sẽ không sao chứ, Vương gia ngài ấy biết được liệu có tức giận không ?? '' Tiểu Hoa lo lắng mà hỏi Tiêu Chiến.

'' Không sao đâu có chuyện gì ta về chịu trách nhiệm cho em yên tâm đi '' cậu vỗ vai an ủi cô 

'' Nhưng mà.....'' 

'' Trời ơi không sao đâu mà  em tin ta đi ''

'' Vâng ạ ''

Hai người đi dạo xung quanh các gian hàng cậu vui vẻ nhìn ngắm mọi thứ dường như quá xa lạ  đối với cậu vì những thứ này thời hiện đại không có nha . Hai người một chủ một tớ cứ vui vẻ cười cười nói nói  mà không hề hay biết rằng có một người luôn đi theo họ từ khi họ bước chân ra khỏi cánh cửa  Vương phủ . 

------------------------------.------------------------------

Halu mn lâu rồi không ra chương mới không biết mn có nhớ tui không ??? chứ tui là tui cũng không nhớ mn đâu . Nói giỡn vậy chứ hổm ray bận thi với đâu óc cứ nhớ trước quên sau không nhớ là bản thân mình có viết truyện luôn nên việc ra chương mới có phần chậm trễ mong mn thông cảm cho tui .

( Bác Chiến ) Vương Phi Thất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ