Chương 2

249 16 7
                                    

* Thật lạnh lùng hắn không phải kiểu người mình thích*Nghe sơ sơ về vị Vương gia kia nhiêu đó là được rồi giờ điều quan trọng cậu cần làm chính là phải tìm hiểu và cách sống nơi này trước đã .

"Tiểu Hoa ta muốn ra ngoài dạo em đi với ta được chứ "

" Dạ " Cô vui vẻ đồng

Hai người đi đến ngự hoa viên đang ngắm hoa ngắm cỏ nhìn trời nhìn đất thì đâu từ xa có bóng dáng của một nữ nhân gương mặt thanh tú nụ cười tươi như hoa thật là khiến người gặp người yêu hoa gặp hoa nở nhưng cậu đã sai khi ả cất tiếng nói.

" Yo ai đây " ả ta mặt đầy nét khinh bỉ nhìn cậu.

" Ả ta là ai " Cậu quay qua hỏi Tiểu Hoa.

" Ả là Diệp Phi, thiếp của Vương gia được người sủng hạnh nên không coi ai ra gì,ả rất ghét người đó Vương phi " Cô thì thầm vào tai cậu.

" Ghét ta, ta đụng chạm gì tới ả sao "

" Vì người cướp mất chức vị Vương Phi của ả "

" Ta làm gì ? " Cậu khó hiểu hỏi lại.

" Người thích Vương gia trong lần đầu gặp mặt ở buổi yến tiệc của Hoàng thượng mới gặp đã yêu nên người..." Cô ngập ngừng trả lời

" Nên sao , ngươi kể thì kể rõ đầu đuôi cho ta nghe sao cứ ngập ngừng mãi thế "

" Người....."

" Người đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để vào được Vương phủ này " Giọng của một nam nhân vang lên .

" Thủ đoạn bỉ ổi....Ta"

" Vương phi à ngươi là đang giả nai với bổn Vương sao "

Từ cửa bước vào một nam nhân tướng mạo bất phàm, ngũ quan sắc sảo từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất vương tử lạnh lùng chết người.

" Nô tì tham kiến Vương gia "

" Vương gia........"

" Vương phi không vui khi thấy ta sao " Hắn ta dùng gương mặt không cảm xúc mà hỏi cậu.

" Ờ..hơ....ta nào dám không vui, ta không cản trở ngài đi dạo nữa ta xin phép"

" Đi nhanh thôi " Cậu kéo kéo Tiểu Hoa giục cô đi nhanh ở đây thêm một chút nữa chắc cậu đóng băng mất.

" Đứng lại " Hắn lạnh lùng lên tiếng

" Vương....Vương gia có chuyện gì sao " Cậu quay đầu có chút e ngại mà hỏi hắn.

" Vương Phi sao lại đi vội vậy sao không ở lại đây trò chuyện với bổn Vương "

" Ta có chuyện để trò với ngài sao, hãy để Diệp phi trò chuyện với ngài đi, ta xin phép đi trước " Không đợi hắn trả lời cậu đã kéo Tiểu Hoa chạy nhanh như bay về cung của mình rồi.

Hắn thấy biểu hiện của cậu rất lạ chẳng phải trước đây cậu luôn tìm cách tiếp cận hắn hay sao sao hôm nay đột nhiên thấy hắn là chạy rồi.

" Vương gia " Diệp phi giọng ỏng ẹo lên tiếng ( nổi da gà ).

" Ta nghe " Giọng đầy sự yêu chiều sủng nịnh .

" Khi nào người mới đá cái tên Vương Phi ra khỏi phủ vậy, nhìn thấy mặt cậu ta trong phủ khiến cho thần thiếp rất khó chịu a "

" Sẽ không lâu nữa đâu nàng yên tâm "Hắn ôm ả vào lòng mà vỗ về.

" Sợ chết ta rồi " Cậu thở dốc lấy tay vuốt ngực mình.

"Vương Phi chả phải lúc trước người luôn muốn tiếp cận Vương gia để có được sự yêu thương của ngài ấy sao bây giờ người thấy ngài ấy chạy như chạy tà vậy? " Cô khó hiểu hỏi cậu.

" Ờ thì... ta nghĩ thông rồi, thứ thuộc về mình thì chắc chắn  sẽ là của mình còn thứ vốn không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thể là của mình"

" Người nói cũng có lí " Cô gật đầu như chấp nhận những lời nói của cậu.

" Tiểu Hoa ta đói...." Giọng cậu nũng nịu nghe thật mềm mại như rót mật vào tai của đối phương vậy cô cũng không ngoại lệ nghe được giọng này của cậu thật là... làm trái tim nhỏ bé của cô tan chảy aa.

" Được Vương Phi người chờ em, em đi nấu cơm cho người "

" Được ta đợi em, nhanh lên nha ta sắp đói chết rồi đây này "

" Vâng." Cô chạy một mạch ra sau bếp lay hoay nữa buổi trời cũng bưng vài món ra cho cậu, cậu nhìn món ăn trên bàn mà bị sốc tâm lý nha.

___________________.___________________

End chương 2 rồi nha cám ơn mn đã đọc truyện của Ni😘

( Bác Chiến ) Vương Phi Thất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ