Chương 16

90 9 2
                                    

Sau sự việc ngày hôm đó Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến một bước cũng không rời , những lúc vào triều hắn đều đưa cậu đi theo trừ những việc bí mật những người không phân sự không được vào ra thì hầu hết hai người đều dính với nhau một chỗ , các quan lại trong triều đều bàn ra tán vào về chuyện của hai người , có người khen thì cũng có người chê có người ngưỡng mộ cũng có người ganh ghét , người khác ngưỡng mộ tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến hắn luôn che chở luôn chăm sóc cho cậu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất , người khác ganh ghét vì Tiêu Chiến chiếm hết mọi sủng hạnh của Vương gia làm cho những người có ý muốn gả con gái mình cho Vương gia dù không được làm chính thất thì cũng thiếp thất cũng được nếu được bước chân vào Vương phủ thì địa vị của bọn họ ở trong triều không nhỏ .

''Vương gia , người suốt ngày kè kè theo ta làm gì thế '' Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác suốt ngày cứ đi theo cậu hễ hắn không vào triều thì ngày hôm đó xác định cậu ở đâu thì hắn ở đó 

'' Ta thích  đi theo ngươi như vậy đó có được không '' 

Tiêu Chiến ngoài miệng hỏi như vậy chứ cậu thừa biết lí do tại sao Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh cậu suốt bởi vì hắn sợ , hắn sợ sự việc ngày hôm đó lập lại một lần nữa , ngày hôm đó đã để lại cho hắn một nỗi ám ảnh không nói thành lời . Hắn sợ cậu bị tổn thương một lần nữa , sợ cậu không thể ở bên cạnh hắn , không biết từ lúc nào trong thâm tâm hắn luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình hắn sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi .

* Tối hôm đó tại phòng của Vương Nhất Bác 

'' Bẩm Vương gia , bọn chúng đã bắt đầu hành động '' A Phúc thị vệ than cận của Vương Nhất Bác 

'' Ta biết rồi , ngươi cử A Tam với A Tứ đi theo bí mật bảo vệ Vương phi thật tốt cho ta , đừng để cho hắn biết có người đi theo hắn '' hắn căn dặn A Phúc vài câu rồi phất tay bảo hắn lui xuống 

'' Vâng, thuộc hạ đã rõ ''

* Không ngờ Hoàng hậu lại hành động nhanh như vậy , có lẽ bà ta sắp không đợi được nữa rồi * Vương Nhất Bác bật cười với suy nghĩ của mình , chuyện là vào hai tháng trước hắn vô tình phát hiện ra một bí mật vô cùng hay của Hoàng Hậu nương nương cũng tức là Hoàng tẩu của hắn . Chỉ là vô tình bà ta để hắn phát hiện ra một bí mật mà đáng lẽ ra không nên có ai có thể biết được .
*Phòng của Tiêu Chiến
" Tiểu Hoa à chúng ta ra ngoài chơi đi có được không ? Ta sắp chán chết rồi đây này " Cậu nằm dài trên bàn bày ra bộ mặt chán đời
" Vương phi à không phải em không muốn đưa người ra ngoài chơi nhưng mà tại Vương gia không cho a , nếu Vương gia mà biết em để người đi như vậy chắc chắn sẽ đánh chết em nha " cô cũng bất lực lắm chứ bộ một bên là Vương phi suốt ngày cứ than vãn chán này chán nói muốn đi ra ngoài chơi một bên là Vương gia  bảo cô phải canh Vương phi cho kĩ không được để người chạy lung tung nêu không cái mạng nhỏ của cô khó giữ rồi  nha .
Hmm nói thiệt ra thì cô cũng không muốn Vương phi đi ra ngoài đâu lỡ đâu Vương phi ra ngoài lại gặp phải chuyện như hôm bữa rồi sao , cô vẫn còn ám ảnh chuyện đó nếu không may Vương phi xảy ra chuyện gì thật cô thật không biết phải làm sao vì cô đã coi Vương phi như ca ca trong nhà nếu Vương phi xảy ra chuyện gì thật không chỉ Vương gia sẽ không tha cho cô mà bản thân cô cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được .
" Nhưng mà ta chán aa "
" Vương phi ngươi đang làm gì vậy " Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng
" Vương gia , ta muốn ra ngoài chơi ở trong phỉ riết ta chán lắm " cậu chạy tới ôm lấy hắn đầu tựa vào ngực hắn mà làm nũng
" Vậy để ta đưa ngươi đi dạo có được không ? " Hắn xoa đầu cậu cười sủng nịnh
" Được nha , đi thôi " cậu nhanh chân kéo hắn ra khỏi phủ nhưng chưa được mấy bước cậu cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó nhấc bỏng lên không trung, nhìn lại thấy hắn đang bế cậu một mạch đi thẳng về phòng của hắn.
" Aaa Vương gia ngươi làm gì vậy " Cậu vùng vẫy muốn xuống
" Ngoan đừng quậy sẽ té đó , ta đây chính là đưa ngươi đi dạo nha " Hắn nở một nụ cười nham hiểm nhìn cậu
" Vậy tại sao ngươi lại bế ta về phòng của ngươi "
" Thì chính là dạo trên giường đó "
" Ngươi ...... Lưu manh " Cậu phồng má tức giận nhìn hắn
____________________.____________________

( Bác Chiến ) Vương Phi Thất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ