Chương 20

84 10 5
                                    

'' Không Vương phi , em ... em đi theo người có được không ? Em muốn đi theo người dù sao em cũng đã theo người từ lúc người mới vào phủ , bây giờ người đi rồi hãy cho em theo với ở đây bọn họ đều ghét em , bọn họ đều muốn em chết em không thể ở đây được '' Cô nhìn cậu với đôi mắt đầy ngấn lệ .

'' Thôi được rồi , em mau thu dọn hành lí đi rồi chúng ta rời khỏi đây " Suy đi nghĩ lại một hồi cậu quyết định cho cô đi theo mình dù gì ở đây cô cũng không thể sống được thôi đành từ nay về sau hai nguời đành nương tựa vào nhau mà sống vậy .

Thu dọn hành lí xong xuôi Tiêu Chiến và Tiểu Hoa  bước ra khỏi căn phòng mà họ đã ở bấy lâu nay , khép cửa lại cậu đứng  nhìn ngắm nơi mình ở lần cuối sau đó quay người bước đi tiến về phía  cổng lớn của Vương phủ bước chân ra khỏi nơi mà cậu từng cho rằng mình sẽ sống ở đây suốt quãng đời còn lại cùng người  thương .

Bên trong căn phòng tối , tên thuộc hạ thân cận đang bẩm báo với hắn về tình hình của Tiêu Chiến

'' Bẩm Vương gia , Vương phi và nô tì của người đã đi rồi ạ " 

'' Được , ta biết rồi ngươi  hãy cử những hộ vệ ưu tú nhất âm thầm đi theo bảo về Vương phi cho tốt , không được để ai làm tổn hại đến Vương phi nếu cậu ấy xảy ra mệnh hệ gì thì các ngươi cũng hiểu kết quả của mình rồi đấy''  hắn lạnh giọng ra lệnh .

" Thuộc hạ đã rõ "

" Lui ra đi " Hắn phất tay bảo thuộc hạ rời đi còn bản thân thì ở lại đắm chìm  theo nhiều suy nghĩ của bản thân.

" Vâng  ''

" Tiêu Chiến , xin lỗi ngươi hãy chờ ta một quãng thời gian nữa nhé , sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa ta nhất định sẽ đem ngươi trở về bên cạnh ta '' Hắn thở ra một tiếng 

" Tu phu '' hai từ này nói ra thật không dễ dàng gì với hắn , nhưng mà vì để đảm bảo an toàn của người hắn yêu nên hắn bắt buộc phải làm như vậy . Hoàng hậu đang có âm mưu giết hoàng huynh của hắn để cướp ngai vàng cho con trai của ả ngồi lên ngôi Hoàng đế . Bản thân muốn xưng vương nhưng vì là nữ nhi không thể làm hoàng đế nên ả đành dựa vào con trai mình dành lấy ngôi vị cao nhất , ả ta không từ mọi thủ đoạn giết chết những người dám cản đường vinh hoa của ả đúng là lòng dạ đàn bà ,thâm độc hơn cả rắn , tàn nhẫn hơn ai hết .

Nhiều năm trở lại đây Vương Nhất Bác đã  âm thầm củng cố lực lượng cả trong lẫn ngoài triều đình vì hắn biết  có một ngày hắn phải ngửa bài với ả Vương Nhất Bác dự định sẽ đợi một thời gian nữa mới ra tay nhưng dường như ả ta không đợi được nữa đã bắt đầu hành động rồi.  Vì vậy , Vương Nhất Bác đã đoán trước được mọi chuyện sợ Tiêu Chiến sẽ gặp nguy hiểm nên buộc phải làm vậy với cậu , rất nhanh thôi hắn sẽ giải quyết tận gốc mọi chuyện sau đó đón Tiêu Chiến về phủ . Nhưng mà người tính không bằng trời tính .

" Các người là ai , mau thả bọn ta ra " Tiêu Chiến và Tiểu Hoa vừa bước chân ra khỏi cổng Vương phủ đi không được bao xa thì từ đâu xuất xuất hiện một nhóm người mặt đồ đen vây bắt lấy hai người họ

" Vương phi người không sao chứ " Hai người họ bị bắt tới một căn nhà bị bỏ hoang tay chân bị trói chặt không thể cử động

" Ta không sao , em có sao không ? "

" Em cũng vậy , không sao hết mà tại sao bọn họ lại bắt chúng ta tới đây " Cô nhìn xung quanh căn nhà chỉ toàn là mạn nhện bụi giăng đầy khắp căn nhà .

" Ta cũng không biết trước mắt cứ xem tình hình rồi tính tiếp "

* Vương phủ

" Vương gia , không hay rồi " tên thuộc hạ vội vàng chạy vào bẩm báo

" Chuyện gì "

" Bẩm Vương phi đã bị một nhóm người không rõ danh tính bắt đi rồi ạ " Hắn quỳ gối cúi đầu

Rầm

Hắn tức giận đập bàn vang lên một tiếng chói tai . Là hắn tính sai rồi sao Hoàng hậu ả ta đã ra tay nhanh tới mức này rồi .  Vốn dĩ muốn Tiêu Chiến rời khỏi hắn là để bảo vệ an toàn cho cậu tránh bị Hoàng hậu hãm hại nhưng không ngờ như vậy lại để Hoàng hậu thuận lợi có được cơ hội ra tay nắm thóp hắn trước một cách dễ dàng . Nước cờ này buộc hắn phải suy tính cho kĩ càng không thể tay không giết địch  .
>6/4/2023<

( Bác Chiến ) Vương Phi Thất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ