Sáng sớm ngày hôm sau, Haein chính thức trở lại Sở nghiên cứu công tác, trước đó đi một chuyến đến phòng làm việc của Giáo sư Heo. Giáo sư Heo đối với việc cậu trở về trong lòng đã sớm nắm chắc, biểu tình tỏ ra chẳng kinh ngạc, còn có chút lạnh nhạt.
Ông ngồi ở sao bàn lật một phần báo cáo nghiên cứu, "Thầy cùng cậu nói thế nào cũng khôn nghe, một cuộc điện thoại của lão Choi thì Tây An cũng đi, cũng chịu trở lại rồi? Ta là thầy anh hay ông ta là thầy anh?"
Lão đầu mặt không vui vẻ gì, nhưng Haein biết ông tức giận thật sự, trầm giọng giải thích rõ ràng: "Cùng thầy Choi không có quan hệ gì, ở Tây An... Em tự mình xác định rõ ràng."
"Xác định rõ ràng?" Giáo sư Heo đang lật xem báo cáo, nhéo mi tâm, thu lại biểu tình vừa giả bộ, "Lão Choi để cho anh từ Tây An trở lại liền trực tiếp đi làm, anh không đồng ý, chẳng lẽ không phải do còn lo ngại gì?"
Ông than thở nói, "Anh không nên lấy những lời thầy nói lần trước để yên tâm, về sau thầy cũng cẩn thận suy nghĩ, các cậu bây giờ phải đối mặt với tình hình không giống chúng ta trước kia, chúng ta cũng rất khó khăn, nhưng nghề nào cũng có cái khó chứ, mọi người đều giống nhau, ngược lại trên dưới đồng lòng, trong lòng lại không thiên lệch. Bây giờ không giống trước đó, chi phí sinh hoạt của người trẻ khá cao, giữa nghề với nghề khác biệt rất lớn, lòng người sao có thể không thay đổi, có thay đổi mới là chuyện thường tình. Lần trước thầy nói đã thoát ly thực tế cùng tình nghĩa, điểm này thầy cần xin lỗi anh."
Haein kích động: "Thầy..."
Giáo sư Heo vẫy tay cắt đứt lời anh, "Cho nên thầy sẽ hiểu được các lựa chọn của anh, dù anh chọn lựa thế nào thì vẫn là học trò của ta. Nhưng nếu như anh trở lại, trong lòng vẫn còn hoài nghi và do dự, trái lại làm gì cũng đều không tốt."
Ông lại hỏi anh một lần: "Em thật sự suy nghĩ kĩ càng rồi?"
Rõ ràng là lời tự mình nói, nhưng đối mặt với thầy thầy thận trọng hỏi như vậy, Haein không khỏi nghĩ tới một số chuyện không phải công việc.
Cậu tránh không trả lời chính diện, trầm giọng nói: "Em sẽ cố gắng hết sức."
Giáo sư Heo vui mừng gật đầu, "Vậy thì tốt, đội ngũ hàng không vũ trụ của chúng ta ngày càng trẻ tuổi, năm trước ở bên phía Incheon có một người 35 tuổi lên làm tổng sư, thầy hy vọng anh cũng cố gắng hướng tới điều này."Nói tới đây, Giáo sư Heo nhớ tới hỏi, "Sao Dong-goo bỗng nhiên bị bệnh? Có phải rất nghiêm trọng?"
Haein ngừng một chút mới nói: "Cậu ta nói không có chuyện gì, dặn em bảo các đồng nghiệp đừng tới thăm."
"Cái tính khí của cậu ta." Thầy Heo an tâm, "Vậy công việc của hắn em hãy đảm nhiệm, đi làm việc đi."
Haein gật đầu, đang muốn ra cửa, lão đầu gọi anh lại.
"Nữ minh tinh lần trước, thật ra cũng không tệ lắm, nói chuyện cũng rất có đạo lý..." Lão đầu hắng giọng, biểu tình không được tự nhiên, nhưng rất nhanh liền bày ra tư thái thầy nghiêm như cha, "Việc chung thân đại sự của anh cũng cần cân nhắc đi, thầy thấy cô ấy khá tốt, anh hãy tích cực lên... Được rồi, đi đi."
Haein lại không đi ngay, anh trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía thầy của mình, giống như đang hỏi ông, vừa giống như tự hỏi bản thân: "Thầy, em dựa vào đâu đây?"
Lão đầu sửng sốt, ngay sau đó bực không thể phát tiết ra: "Ta không hiểu chuyện này, anh đường đường là tổng sư tương lai, tốt nghiệp trường danh tiếng, chỗ nào không xứng với một nữ minh tinh? Tiền? Vật ngươi coi như tiền lương hàng năm 5 vạn 10 vạn, mấy nhà kiếm được nhiều hơn hử. Anh sao lại không có lòng tin?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haesoo] - Em là niềm kiêu hãnh của anh (Chuyển ver )
RomanceNam chính thời trung học không yêu nữ chính là thật. Nam chính từng yêu nữ phụ là thật Nam chính năm 30 tuổi cặm cụi viết thư trả lời tất cả những câu hỏi nữ chính năm 17 tuổi từng hỏi mình là thật. Cuối cùng họ yêu nhau, ở bên nhau cũng là thật.