Chương 46

116 13 0
                                    

Công khai thì tạm thời chưa muốn công khai, thế nhưng trong nhà rõ ràng cần thông báo, chủ yếu là mẹ cô đều cằn nhằn nửa năm nay.

"Trong nhà Haein vẫn chưa biết?" Hyeyoon ở đầu bên kia điện thoại hỏi.

"Đúng vậy, ba mẹ anh ấy không bát quái như mẹ em, tin đồn còn biết nhiều hơn em ấy." Hơn nữa còn có thể từ tấm ảnh không rõ nét đó, liếc mắt liền nhìn ra Haein.

"Haein định khi nào nói chuyện với gia đình? Sẽ không trực tiếp mang em tới cửa dọa người đi!?"

"... Chị mới dọa người. Anh ấy bảo hôm nay trở về sẽ nói, mấy hôm nữa em sẽ đến nhà anh ấy. Anh ấy sáu tháng cuối năm vẫn có nhiệm vụ, mấy ngày trước mới từ sân phóng thử trở về, chị xem tin tức thì biết bọn họ bận thế nào mà. Dù sao cũng không có cơ hội nào để nói với bố mẹ anh ấy. Ây ya chị hỏi nhiều thế, rốt cuộc thì em mang quà gì đến nhà anh ấy đây?"

Trong phòng khách nhà ở Myeong-dong, Jisoo ngồi xổm trên thảm trải sàn, vừa cùng Hyeyoon gọi điện thoại, vừa nhìn chỗ quà xếp thành đống trên mặt đất rầu rĩ.

"Không phải đã sớm nói với em rồi sao? Hai bộ đồ ngủ tơ tằm, một cái khăn quàng cổ, hai bình rượu là được rồi, mỹ phẩm dưỡng da cao cấp này nọ của em mau thu lại, quá đắt rồi."

"Ah... Mẹ em hay dùng cái này." Jisoo đem hai bộ mỹ phẩm dưỡng da để sang một bên.

Đang nói, ở cửa có động tĩnh, chắc là Haein tan tầm trở về. Jisoo nói: "Không thèm nghe chị nói nữa, Haein tới đón em."

"Để cho cậu ta cám ơn chị một câu, giúp em cản bao nhiêu công việc!"

"Thu thập xong chưa?"
Haein treo xong áo khoác ngoài đi vào phòng khách.

Jisoo mở chế độ rảnh tay, giơ điện thoại nói với anh: "Nhanh tới, Hyeyoon nói để cho anh cảm tạ chị ấy, tết Âm lịch không có giúp em sắp xếp công việc."

Haein đến gần, cúi người, lộ vẻ tươi cười nói với điện thoại: "Cảm tạ Hyeyoon nuna năm nay chiếu cố Jisoo."

Hyeyoon: "..."

Có cần trầm ấm như vậy không?

Lúc đầu chỉ là muốn được cảm ơn, thế nào lại thấy một chậu cẩu lương*? Chị cạn lời liền cúp điện thoại.


Jisoo vẫy Haein: "Anh xem xem mẹ anh sẽ thích gì?"

Haein nhìn đồ đạc đầy sàn, kéo cô dậy: "Em mang bản thân là được rồi, mẹ anh thích nhất là con gái xinh đẹp."

Haein đây là đang đùa giỡn cô sao?

Jisoo ánh mắt lưu chuyển, "Em có rất nhiều loại xinh đẹp, thanh thuần cũng có, thành thục cũng có, đoan trang cũng có thể, anh thích... Ah, mẹ anh thích dạng nào nha?"

Jung tiên sinh tốn một phen "sức lực" chứng minh mình loại nào cũng thích, thời gian xuất phát so chậm rất nhiều so với dự kiến.

Lần này trở về thành phố Ulsan đi một chiếc xe thông thường có rèm che mà Haein mới mua. Thực ra trước khi ở bên Jisoo, trong thời gian ngắn Haein cũng không có dự định mua xe, dù sao phòng ở cùng gần đơn vị, còn có khoản vay hơn chục năm. Nhưng có bạn gái cuối cùng cũng khác.

Ngồi lên xe, Jisoo trả lời vài tin nhắn, "Mẹ em hỏi chúng mình mấy giờ tới."

Haein nhìn thoáng qua thời gian, "Đại khái tầm 9h30."

Jisoo nhìn dáng vẻ anh dường như vô cùng bình tĩnh, "Chốc nữa muốn gặp ba mẹ em, anh không khẩn trương chút nào ha?"

"Chuyện cầu còn không được thì khẩn trương gì chứ?"

Hừ, có vẻ bộ dáng cô chọn tới chọn lui lễ vật cũng không có hấp dẫn, Jisoo cố ý nói, "Lần này vẫn muốn em chỉ đường sao?"

"Bản đồ nhỏ như vậy, liền không phiền đến... xinh đẹp của chúng ta." Jisoo còn chưa kịp đắc ý, Haein liền chuyển đề tài, "Điện thoại hả"

Điện thoại của Jisoo xác thực luôn lấp lánh, quả thực rất đẹp.

"Này!"

Haein cười, nghiêng người hôn một cái ở môi cô, "Thắt chặt đai an toàn."

Ngày mai đã tới giao thừa rồi, rất nhiều xe cộ ra khỏi thành phố, Jisoo vẫn mở chỉ đường, không phải sợ anh lạc đường, chủ yếu nhìn xem có tắc đường trên cao tốc không.

Lái ra khỏi tiểu khu không bao lâu, điện thoại của mẹ Jung liền tới, Haein lái xe không tiện, mở chế độ rảnh tay.

Jisoo lập tức nín thinh.

[Haesoo] - Em là niềm kiêu hãnh của anh (Chuyển ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ