CẢNH BÁO!!!!! Chương này có H, có ngọt rồi!!!! Ai bị dị ứng với cẩu lương, vui lòng không đọc. Lỡ đọc rồi có bị làm sao, tui k chịu trách nhiệm :)))))
------------------------------------------------------------------------------------------------
Haein ra khỏi phòng thí nghiệm, cởi áo blouse đổi lại áo gió của mình. Dong-goo đi sau anh, liếc mặt một cái, khinh bỉ nói: "Từ khi yêu đương, ngày càng càng giống người đấy!"
Haein vẻ mặt lạnh nhạt đóng cửa tủ quần áo, "Quần áo chị dâu mua anh dám không mặc?"
"Ai giống cậu, tôi có nguyên tắc, không dễ dàng thỏa hiệp, áo sơ mi có thoải mái bằng T-shirt không?" Dong-goo kiêu ngạo.
"Cũng phải." Haein suy tư, "Nhưng mà hiện tại vẫn nghe theo sở thích của cô ấy đi, sau này hãy nói."
Lời này... Dong-goo nghiền ngẫm "về sau" chẳng nhẽ là sau khi kết hôn? Cho nên đây là cậu ta trước thuận theo, sau khi kết hôn liền hiện nguyên hình? Dong-goo nhìn Haein, đột nhiên cảm thấy đây là một tên đàn ông cặn bã lừa cưới.
Haein mang theo tài liệu cùng Dong-goo đi tới phòng làm việc. Dù sao người cần ăn mặc, Haein vốn dĩ cao gầy tuấn tú, chỉ là quần áo mặc quá tùy ý, bây giờ Jisoo chăm chút qua, phong thái tự nhiên phóng khoáng hơn hẳn trước kia.
Đến phòng làm việc, Haein nói: "Hôm nay em và anh cùng tan tầm."
Dong-goo qua hai năm trị liệu tĩnh dưỡng đã trở về công tác vào tháng trước, đương nhiên, anh ta không thể đi công tác cũng như tiến hành lao động trí óc quá mức nặng nhọc, vừa tăng ca liền bị vợ và lãnh đạo nghiêm cấm tuyệt đối không thể.
Nhưng mà con người cuồng tăng ca thế hệ mới lại muốn cùng hắn tan ca? Dong-goo liền hiểu rõ.
"Công chúa điện hạ nhà cậu hôm nay về Seoul?
"Ừm, từ nước ngoài quay ngoại cảnh về."
"Lúc rảnh rỗi mang "công chúa" tới nhà anh ăn cơm? Vợ anh nhớ cô ấy mãi." Dong-goo chua chua nói."Lần này chắc có rảnh." Đầu mày Haein giãn ra, "Chẳng qua "điện hạ" không thích cách xưng hô này, lần sau anh lại gọi cô ấy như vậy, cô ấy lại giận dỗi."
Dong-goo đã gặp Jisoo nhiều lần, chẳng hiểu sao hai người lại giống mấy đứa trẻ không thích nhau trong nhà trẻ, làm cho Haein và Yong-han vừa bực vừa buồn cười.
Haein thực ra từng nói nhỏ với Jisoo để cô nhường Dong-goo một chút, Jisoo lại không cho là đúng, "Mọi người để ý cẩn thận như vậy anh ấy ngược lại liền không vui, lại nói em với Dong-goo đâu có mâu thuẫn thật, chỉ là đùa giỡn, anh xem khi anh ta cùng em đấu võ miệng liền bừng bừng sức sống nha."
Quả nhiên lúc này lông mày của Dong-goo nhếch lên, la một tiếng: "Tôi sợ chắc?"
Haein nói: "Nổi giận với tôi, còn có, cô ấy còn cáo trạng chỗ chị dâu. Hai người đã bao tuổi rồi?"
Lúc Haein về nhà vừa đúng 5 giờ.
Mở cửa, trong phòng yên tĩnh, trong phòng khách lại có hai cái vali.Anh không phát ra tiếng động, khẽ mở cửa phòng ngủ ra, quả nhiên, người kia đang co lại ngủ trong chăn của anh, tóc dài mềm mại loạn tỏa ra trên gối đầu của anh, chỉ lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, lông mi thật dài ngọt ngào che phủ, giống như trong giấc mộng.
Haein đi tới cúi người hôn cô, cũng không dùng sức, nhưng vẫn đánh thức người đang ngủ, cô mở mắt ra nhìn xem, cánh tay vòng lên cổ anh.
"Còn muốn."
Haein nhẹ cười: "Anh thay quần áo rồi cùng em ngủ?"
"Được nha, trên máy bay em không có ngủ."
Haein thuận tay cởi áo khoắc vắt trên ghế dựa, cởi ra áo sơ mi đổi lại đồ ngủ, Jisoo nằm nghiêng, mắt nhìn chằm chằm vào anh, Haein liếc cô, đến gần, lên giường liền lấy tay che lại ánh mắt của cô.
Mắt Jisoo tối sầm, sau đó chăn bị xốc lên, cô đã bị người kéo vào trong lòng.
"Nhìn gì chứ?"
Thanh âm Haein thật trầm, tựa như có móc câu. Kể từ khi ở bên Haein, Jisoo phát hiện con người Haein này biểu hiện ra mặt lạnh lẽo đơn độc... Thực tế, có điểm nhã nhặn bại hoại còn có chút buông thả.
"Đã lâu không nhìn thấy anh cởi quần áo nha~" Cô cọ cọ trong ngực anh.
Thanh âm Haein liền trầm thêm, "Không phải nói trên phi cơ chưa ngủ?"
Jisoo không đáp, tay lại bắt đầu làm loạn, "Anh bận rộn như vậy sao vẫn có cơ bắp cơ?"
"Trong phòng thì nghiệm cũng cần dọn dẹp, cũng rất vất vả đó." Lúc này lời nói liền thừa thãi. Haein nắm tay cô, hôn lên tóc cô, sao đó từng chút từng chút xâm chiếm, cắn môi cô. Hôn đủ, bắt đầu cởi đồ ngủ của cô, Jisoo kháng nghị, "Anh cởi trước, cúc áo ấy."
Haein ừ một tiêng, cởi quần áo của bản thân trước.
Một lát sau, Jisoo lại kháng nghị, "Anh chậm một chút a~~~"
Lần nào cũng yếu ớt còn ý kiến nhiều, lúc này Haein không thuận theo cô.
Mưa ngừng mây tan. Jisoo càng mệt nhọc, Haein một tay ôm cô, "Lần này nghỉ ngơi bao lâu?"
"Ngày mai anh đi làm, em cũng phải đi."
Thân mình Haein cứng nhắc, cố kìm chế nói: "Lần trước đã nói nghỉ ngơi hai tháng mà?"
"Nhưng phim điện ảnh đến kỳ công chiếu còn hơn 1 tháng, lại xuất ngoại quay bổ sung cảnh cho phim truyền hình, tiếp đó nhận một công tác rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haesoo] - Em là niềm kiêu hãnh của anh (Chuyển ver )
Любовные романыNam chính thời trung học không yêu nữ chính là thật. Nam chính từng yêu nữ phụ là thật Nam chính năm 30 tuổi cặm cụi viết thư trả lời tất cả những câu hỏi nữ chính năm 17 tuổi từng hỏi mình là thật. Cuối cùng họ yêu nhau, ở bên nhau cũng là thật.