Chương 36

127 14 0
                                    

Hai tháng này Jisoo bận bịu muốn chết.

Sự thật chứng minh, làm một minh tinh, tự do thoải mái nghỉ ngơi hơn một tháng quả nhiên sẽ gặp báo ứng. Bởi vì công việc trước kia nhận đến không biến mất, công việc hiện tại cũng phải hoàn thành, hơn nữa các lễ trao giải hoạt động bình bầu cuối năm, phim điện ảnh mỹ thực năm trước quay cũng đang tiến vào thời kỳ tuyên truyền...

Cảm giác thật sự "đẹp" không kể xiết.

Có một ngày hơn 3 giờ sáng Jisoo mới trở lại khách sạn, người liền ngã thẳng xuống giường, trước khi mê man, bỗng nhiên nhớ tới Haein. Cô trong cơn buồn ngủ cực độ mơ màng nghĩ, cho dù ngày đó Haein đồng ý cùng cô ở bên nhau, hiện tại cô bận rộn thế này, đoán chừng cũng muốn ầm ĩ đòi chia tay chứ?

Suy nghĩ một chút, lại không nhịn được cười.

Ngày hôm sau lúc đánh răng hồi tưởng lại suy nghĩ này, Jisoo cảm thấy, cô có lẽ đã bắt đầu quên đi.

Thật nhanh nha.

Nhưng ở cái tuổi này, trong nghề này, có lẽ tốc độ như vậy mới là trạng thái bình thường.

Mấy ngày trước Tết âm lịch, Jisoo tham gia một hoạt động ở Incheon, trong tiệc rượu sau hoạt động, cô đụng phải Kyung Hoon.

Cô vốn không nhìn thấy hắn, nhưng trên người Kyung Hoon tự mang khí tràng, thu hút mọi người đến, Jisoo lơ đãng nhìn trung tâm náo nhiệt ở tiệc rượu, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn.

Sau đó hắn liền đẩy ra những người xung quanh đi tới chỗ cô, đưa cho cô một ly cocktail đầy màu sắc.

"Pha không tệ, em thử một chút đi."

Dưới con mắt nhìn chăm chăm của quần chúng, Jisoo tự nhiên nhận lấy, "Cám ơn."

Vốn là cùng cô nói chuyện phiếm lại mang nụ cười có thâm ý khác, Kyung Hoon nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng, "Đã lâu không gặp, gần đây thế nào?"

Jisoo khách khí ứng đối: "Cũng không tệ lắm."

"Tôi cũng nghĩ vậy, mở ra các trang mạng xã hội, đều là tin tức của em."

Jisoo cau mày: "Không đến mức đó đi."

Xuất hiện trước công chúng quá nhiều khiến người khác chán ghét, đối với diễn viên cũng không phải là chuyện quá tốt, điểm này đoàn đội của cô một mực có khống chế.

"Hmm, có lẽ, bởi vì anh xem tin tức của em hơi nhiều, ứng dụng tự động đẩy lên."

Mi mắt Jisoo khẽ động, ngay sau đó cười nói: "Vậy cám ơn đã xem tin tức của tôi."

Ngày càng nhiều ánh mắt từ xung quanh nhìn tới, Jisoo nói thêm mấy câu nữa liền rời đi, Kyung Hoon lại không có ý kết thúc câu chuyện. Hắn uống một ngụm rượu, lại đột nhiên nói: "Hóa ra ngày đó nhìn thấy ở nhà em, là bạn học cấp 3 của em?"

Jisoo: "... Anh cũng chú ý tới bát quái trên mạng?"

"Vừa rồi chẳng phải đã nói, xem quá nhiều. Nhưng cái này thì ngược lại." Kyung Hoon cười khẽ, "Ngày đó em tham gia cuộc thi đấu giải trí của KPL, anh đang ở hiện trường."

Trong ánh mắt kinh ngạc của Jisoo, hắn bổ sung: "Phòng khách quý trên lầu."

"À, hóa ra là như vậy." Sau khi kinh ngạc, Jisoo một lời bỏ qua, cũng không hỏi hắn sao lại xuất hiện ở đó. Cô nhớ mang máng, thời điểm dùng số SNS chơi trò chơi, Kyung Hoon dường như cũng trong danh sách bạn tốt... Vậy hắn hứng thú với trò chơi mình tạm thời rời đi cũng rất tốt.

Kyung Hoon một tay vuốt tóc, tư thái ưu nhã: "Cậu ta chơi game rất khá, sinh viên tài cao của Seoul, đàn ông như vậy, thời cấp 3 cũng là người rất thu hút?"

Jisoo: "..."

Cô có chút hoài nghi, Kyung Hoon sẽ không cảm thấy bản thân là lốp dự phòng chứ?

Quả nhiên câu sau hắn liền hỏi: "Cho nên chúng ta chia tay dứt khoát như vậy, cậu ta là một trong những nguyên nhân?"

Jisoo: "... Choi tổng tự tin như vậy thật khiến người ta bất ngờ."

Kyung Hoon nhìn sâu vào mắt cô: "Bởi vì lúc em nhìn anh, trước nay chưa từng có ánh mắt như vậy."

Ánh mắt như thế nào?

Jisoo đối mặt hắn khẽ chớp mắt, cúi đầu uống một ngụm rượu, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Thời điểm cô cùng Kyung Hoon bên nhau, đã tiến vào giới giải trí mấy năm, công việc bận rộn phải trái rối loạn, tình cảm thời niên thiếu đã sớm phai màu trong trí nhớ, cùng Kyung Hoon ở bên nhau, đương nhiên xuất phát từ thật lòng. Mà bọn cô chia tay, lại cùng Hae... người khác có quan hệ gì chứ.

Chẳng qua trước mắt cũng không cần phân rõ đúng sai với hắn, hắn thích nghĩ sao thì nghĩ. Dù sao cũng không phải chia tay xong vẫn là bạn bè, cũng không nhất định phải quan tâm tới sức khỏe tinh thần của hắn.

"Tôi cảm thấy chúng ta đã không cần thảo luận những chuyện này." Jisoo nâng ly với hắn.

"Cũng đúng." Kyung Hoon thân sĩ phụ họa, "Con người dù sao cũng phải nhìn về tương lai."

Jisoo vô tình bỏ qua thâm ý trong lời nói của hắn, cảm thấy nói xong mọi chuyện rồi, liền muốn rời đi. Vừa vặn có một phu nhân trẻ tuổi tới tìm Kyung Hoon hàn huyên, cô liền nhân cơ hội này cáo từ: "Tôi đi tìm bạn nói chuyện, Choi tổng cứ tự nhiên."

Không ngờ Kyung Hoon lại nói: "Chờ một chút, còn có một việc."

Lần này Jisoo ngược lại không dễ rời đi, trên mặt khách vừa tới cũng có chút lúng túng, chỉ có Kyung Hoon bình thường ưu nhã cùng cô ấy nói vài câu.

Chờ cô ấy rời đi, Kyung Hoon lại lần nữa chuyển hướng Jisoo.

"Có một chuyện, vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp để nói."

"Gì vậy?"
Jisoo thờ ơ, nhìn tháy một người quen xuất hiện ở cửa hội trường, giơ tay vẫy cô.

"Thực ra ngày đó anh đến nhà em, là vì muốn xin lỗi em."

Jisoo ngẩn ra, lần nữa đem sự chú ý trở lại trên người hắn.

Kyung Hoon vân đạm phong kinh ( mây gió điềm nhiên, ý chỉ như chuyện bình thường, nói không liên quan tới mình) nói: "Video em chơi game, là do bạn gái trước của anh tung ra. Dĩ nhiên, vì điều đó mà cô ấy trở thành bạn gái cũ."

Jisoo: "..."

[Haesoo] - Em là niềm kiêu hãnh của anh (Chuyển ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ