"... Vậy liền tính là cầu hôn à?" Hyeyoon nín thở hỏi.
"Đương nhiên! Cũng rõ ràng như vậy rồi..." Hiếm khi Jisoo ngượng ngùng, giọng cũng nhỏ đi.
Hyeyoon: "..."
Cái này đặc biệt sao đặc biệt rõ ràng chỗ nào cơ!
"Cho nên em liền dễ dàng đồng ý rồi?" Chị nghĩ đến khả năng đó, hoảng sợ hỏi: "Hai đứa không phải đi lĩnh chứng rồi chứ?"
Jisoo liếc nhìn chị, "Sao có thể!"
"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, chị biết Haein không phải là con người không đáng tin cậy như vậy." Hyeyoon thở phào nhẹ nhõm.
"Bọn em dự định cuối tuần trở về gặp người nhà, ừm, xem như là đính hôn nha!" Jisoo ngại ngùng, "Chị đi với bọn em chứ."
"Hai đứa đính hôn chị đi làm gì?" lời là nói như vậy, nhưng Jisoo ở thời khắc quan trọng trong cuộc đời mời chị làm chứng, vẫn làm lòng chị thấy thỏa mãn." Chị đây cần bắt đầu chuẩn bị hôn lễ?" Các phương diện hôn lễ của minh tinh, người đại diện cần làm có thể nói là nhiều hơn cả bậc cha mẹ rồi.
"Đúng vậy."
"Vậy cũng tốt." Trong đầu Hyeyoon đã bắt đầu tính toán sân bãi, khách quý, truyền thông, tìm ai đặt áo cưới, tìm nhiếp ảnh gia nào, quà đáp lễ cho khách, có cần tiền tài trợ không... Vô số chuyện này cũng cần chuẩn bi trong một năm. "Các em muốn tổ chức như thể nào? Đã chọn được thời gian chưa?"
"Kiểu nào thì em chưa nghĩ ra, thời gian..." Jisoo suy nghĩ một chút, "Chờ quay xong bộ phim sắp tới?"
Mắt Hyeyoon tối sầm lại, không nhịn được rống to một tiếng, "Bộ phim sắp tới chỉ có 20 tập em quay trong 2 tháng, hai tháng chuẩn bị xong hôn lễ? Có phải em đã từng kết hôn đâu!"
... Cô liền tùy tiện nói vậy, kích động như vậy làm gì.Sau khi bị Hyeyoon nắm tay than thở khóc lóc kể lể một hồi, Jisoo cũng tỉnh táo hơn, bắt đầu nhận thức tới bản thân là một "tiểu hoa", hôn lễ không thể dễ đàng như vậy.
Không nói tới phóng viên truyền thông, sân bãi cũng là vấn đề lớn. Làm trong nước a, cực kỳ dễ lộ tin tức dẫn tới vây xem, làm ở nước ngoài chỉ có thể bãi bỏ, đơn vị Haein bảo mật, một năm chỉ có thể xuất ngoại một lần, hộ chiếu cũng không ở trong tay.
Jisoo lún sâu trong khổ não, đợi gặp bố mẹ hai bên, kỳ nghỉ kết thúc vẫn không nghĩ ra phương án hoàn mỹ. Thẳng đến một ngày, cô chú ý tới tài khoản chính thức của đơn vị Haein đăng một bài chiêu mộ.
Cô vừa mở ra xem, lập tức kích động chuyển tiếp cho Haein.
Haein:...
Jisoo lười đánh chữ, gọi sang, "Nhanh đi báo danh."
Haein bất đắc dĩ, "Đừng làm rộn."
"Em không náo loạn nha, nghiêm túc." Cô thao thao bất tuyệt một đống lý do, khi chưa thỏa mãn muốn nói tiếp thì bên ngoài dường như có người đang gọi cô, Jisoo đáp lại sau đó nói với anh, "Em đi quay phim đây, anh nhớ rõ đi báo danh, chỉ có 20 suất, đơn vị các anh nhiều người như vậy, chậm liền không giành được."
Nói xong cô liền vội vã cúp máy, để lại một mình Haein ở bên kia cầm điện thoại không biết phải làm sao.
Lúc Haein nghe điện thoại đang ăn cơm ở nhà ăn với Dong-goo, Dong-goo uống canh: "Sao vậy, đây là?"
Haein cất điện thoại; "Chuyện hôn lễ."
Dong-goo nhất thời hứng thú: "Hai người làm thế nào? Anh còn chưa tham gia hôn lễ của minh tinh, có phải sẽ làm rất long trọng? Anh có cần mặc âu phục không?"
"... Cô ấy bảo em đi báo danh hôn lễ tập thể của đơn vị."
Dong-goo suýt chút nữa sặc canh: "Gì cơ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haesoo] - Em là niềm kiêu hãnh của anh (Chuyển ver )
RomansNam chính thời trung học không yêu nữ chính là thật. Nam chính từng yêu nữ phụ là thật Nam chính năm 30 tuổi cặm cụi viết thư trả lời tất cả những câu hỏi nữ chính năm 17 tuổi từng hỏi mình là thật. Cuối cùng họ yêu nhau, ở bên nhau cũng là thật.