Chương 38

135 23 1
                                    

Sì poi sì poiiiiii :))))) Chap này có đường rùi nha :)))))))

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm nay Jisoo lại ngủ khá sâu.

Hôm sau chính là 30 Tết.

Lúc tỉnh lại trời đã sáng choang, mở mắt ra, mũi liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cô nhớ tới gì đó, thức dậy kéo cửa phòng ngủ, quả nhiên, trong phòng bếp truyền đến giọng nói quen thuộc, cha mẹ đã tới.

Dù bận bịu thế nào đi nữa, đêm Giao thừa cả nhà nhất định phải ăn cơm cùng nhau. Những năm trước số lần cô về nhà không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng giống như năm nay, bởi vì cô bận việc, cha mẹ liền tới đoàn tụ cùng.

Cô đi tới cửa phòng bếp, cha mẹ nhìn thấy cô đều là tươi cười rạng rỡ, "Đã dậy rồi, không muốn ồn ào đến con."

Jisoo đi tới ôm lấy mẹ Kim.

Mẹ Kim hơi kinh ngạc, vỗ cô: "Jisoo, sao vậy? Bỗng nhiên lại làm nũng với mẹ."

"Không có gì ạ."
Giọng Jisoo buồn buồn.

Ba Kim bận rộn nhưng nhìn hai mẹ con một cái, xót con: "Con gái bà vẫn luôn như vậy mà? Đói bụng không?"

"Có ạ."
Jisoo buông mẹ Kim, "Có gì ăn ạ?"

Ba Kim đã sớm chưng cháo ngọt cho cô. Jisoo ngồi ở bàn nhỏ trong bếp vừa uống cháo, vừa nghe cha mẹ tranh luận về bữa cơm giao thừa.

"Ông sao lại mang cả thịt trâu ở nhà tới, một miếng lớn như vậy ăn không hết. Bảo ông nghĩ thêm vài món mới, nhưng mỗi món ít đi một chút, sáng mai chúng ta liền trở về, Jisoo cũng không ăn cơm." Đây là mẹ Kim.

"Cơm đêm giao thừa sao có thể ít, phải có dư lại mới là điềm tốt." Đây là ba Kim người mấy năm nay đổi nghề nghiên cứu nấu nướng.

"Mê tín, lãng phí." Mẹ Kim kết luận.

Jisoo ngẩng đầu lên, "Hai người tối mai không đi cùng con sao?"

Ngày mai chắc khoảng tới xx giờ là có thể kết thúc, còn tưởng rẳng cha mẹ sẽ chờ cô cùng nhau trở về Ulsan.

Ba Kim thái thịt trâu: "Tối mùng Một năm nay đến phiên nhà chúng ta mời khách, buổi sáng trở về còn chuẩn bị trước."

Jisoo ảo não: "Vậy chẳng bằng đêm nay con về nhà ăn cơm giao thừa, đỡ mất công cha mẹ chạy tới chạy lui."

Mẹ Kim nói: "Vậy con không phải chạy tới chạy lui sao, bố mẹ rảnh rỗi, vẫn là để chúng ta tới, chẳng may tắc đường, con không tới kịp tiết mục thì không tốt."

"Vâng." Jisoo không nói gì nữa, bưng chén cháo từ từ uống.

Một chén cháo ngọt ấm áp xuống bụng, giống như từ đáy lòng tỏa lên ấm áp, trống trải trong lòng lại lần nữa được khói lửa náo nhiệt của thế gian lấp đầy.

Cơm giao thừa đã phụ lòng mong đợi của mẹ Kim, các món ăn màu sắc đa dạng, nhưng phân lượng cũng quá nhiều. Mọi người nói vài lời cát tường lẫn nhau xong, mẹ Kim lại bắt đầu bàn bạc với ba Kim.

Sau đó hai người liền nhất trí khuyên Jisoo ăn nhiều thêm.

Jisoo trong lòng có nỗi khổ, cô cũng muốn ăn nhiều nha, nhưng ngày mai diễn tiết mục cần mặc váy, vẫn là chỉ có thể tự khắc chế.

Ăn xong cơm giao thừa liền bắt đầu xem Xuân Vãn, cha mẹ ngồi trên ghế salon, Jisoo cùng hai người xem một lúc, lại một mình cầm di động ngồi bên cửa sổ sát đất.

Người nóng lòng đã bắt đầu gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, mà tin nhắn rạng sáng cô gửi đi, vẫn im hơi lặng tiếng.

Thời điểm giao thừa, càng nhiều hơn tin nhắn chúc mừng tràn tới.

Cô hàng năm đều sao chép tin nhắn trả lời, nhưng năm nay bỗng nhiên có thêm kiên nhẫn, ngồi bên cửa sổ gõ vô số câu "Chúc bạn năm mới vui vẻ!"

Đến khi tất cả dừng lại, cô vẫn không để di động xuống, ngón tay vô thức kéo trang chủ SNS đi xuống. Đến khi ý thức được mình đang làm gì, cô đột nhiên đứng lên.

Như tỉnh lại từ trong mộng, cô lại cảm thấy bản thân thật nực cười.

Sớm mùng một đầu năm, ba Kim mẹ Kim liền trở về, Jisoo buổi trưa ăn đại một ít đồ ăn còn dư, buổi chiều còn sớm đi sân diễn tập.

Diễn xuất thuận lợi, tám giờ hơn liền kết thúc, Jisoo thay quần áo xong, cùng Heejin rời khỏi hậu đài. Trên đường tới hầm đậu xe, nghĩ đến bắt đầu từ mai rốt cuộc có thể nghỉ mấy ngày, tâm tình cô liền được vực dậy.

Tâm tình Heejin tựa hồ tốt hơn, ôm đồ đi tung tăng, không kiềm chế được mà nhảy nhót như con chim sẻ, Jisoo khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì mà em vui vẻ vậy?"

"Dạ, không có không có."
Heejin liền vội vàng lắc đầu chối, không quá ba giây lại cười đầy ẩn ý.

Jisoo lười vặn hỏi.

Chẳng qua xuống tới hầm để xe dưới đất, cô rốt cuộc sao mặt Heejin hưng phấn như vậy.

Cách đó không sai, người đàn ông vóc người thon dài đang đứng đó, hơi dựa vào xe, trong mắt dường như đang suy tư gì đó.

Chắc hẳn nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh như có cảm giác ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp hướng cô nhìn tới.

Jisoo dừng chân một nhịp, sau đó ổn định bước tới.

Haein đứng thẳng người, nhìn cô đi tới trước xe, giọng trầm thấp nói: "Em trở về Ulsan, anh tới đi nhờ xe."

Jisoo trầm mặc, quay đầu hỏi Heejin: " Cậu ấy gọi điện cho em lúc nào?"

"Chiều hôm qua." Trả lời cô là Haein.

Heejin ở bên cạnh cười mặt đầy ngu ngốc.

Jisoo có thể tượng tượng ngày hôm qua Heejin nhận điện thoại hứng khởi bao nhiêu, sau đó phối hợp với anh ta gạt cô cho cô một "ngạc nhiên mừng rỡ", dù sao cô cái gì cũng không biết, như đã nói trước đó, coi như Heejin biết gì đó, thì Haein vẫn có biện pháp thuyết phục cô nàng.

Tài xế xuống xe cầm đồ giúp các cô, Jisoo không nói một lời liền kéo ra cửa sau. Hôm nay lái một chiếc SUV, Heejin chạy tới bên kia muốn lên xe, Jisoo cản cô ấy: "Em không cần đi cùng chị, ở cùng mẹ em thêm mấy ngày."

Heejin là gia đình đơn thân, mẹ cô đã sớm tới Seoul, cho nên cũng đón năm mới ở đây.

Heejin nói: "Không quan trọng đâu, ngày mai em cùng tài xế trở lại, đã nói với mẹ em rồi."

Jisoo trợn mắt nhìn một cái, Heejin liền giơ tay, "Được rồi được rồi, vậy em không đi theo. Lúc về liền cùng tài xế đi đón chị nha, chính chị dọn đồ đạc liền ném lung tung."

Haein bỗng nhiên nói: "Tài xế cũng không cần đưa chúng ta."

Mọi người đều sửng sốt, Jisoo nhìn anh.

Haein: "Anh lái xe."

Jisoo mặc dù không muốn nói chuyện với anh, nhưng lúc này không nhịn được: "Cậu có bằng lái?"

"Có." Haein nói, "Có lúc đơn vị của bọn anh cần làm khảo sát không phải ở bãi thử, sẽ đi một số nơi hoàn cảnh không tốt, sa mạc hoặc nơi toàn tuyết..., anh đều đi qua, cao tốc thông thường em có thể yên tâm."

[Haesoo] - Em là niềm kiêu hãnh của anh (Chuyển ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ