Chương 34

101 16 0
                                    

Thời gian cứ trôi đi tiến nhanh tới năm mới. Trước lúc này, Haein tiễn Insub đi, vì vậy mỗi đêm khuya về nhà, dường như càng lạnh lẽo hơn.

Nhưng vẫn khá tốt khi tháng giêng anh cũng có nhiệm vụ, phải đi sa mạc công tác một tháng.

Là thử nghiệm thực địa một mô hình bí mật, mô hình đó dù không phải Viện nghiên cứu tổng thiết kế, nhưng là anh cùng Dong-goo tham gia phần công việc trọng yếu, bây giờ tới giai đoạn thử nghiệm thực địa, cũng cần có người tới sân thử nghiệm.

Trước khi đi Haein trở về quê một chuyến.

Cha mẹ thấy anh trở lại thì rất kinh ngạc, "Tháng 10 mới về, sao giờ lại về rồi?"

Tháng 10 anh nghỉ dài hạn trở về quê, nhưng mà mới tới ngày thứ tư, cha mẹ liền bắt đầu lo lắng, cảm thấy kỳ nghỉ của anh quá dài, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.


Khi đó anh chưa quyết định, không biết nói gì để cha mẹ cũng lo lắng theo. Vì tránh cho bọn họ nghĩ linh tinh, không thể làm gì khác hơn là làm bộ trở lại Seoul làm việc, nhưng thật ra mỗi ngày lại lãng phí để chơi game, sau đó thì gặp được Jisoo.

Khí sắc mẹ Jung rất tốt, chẳng qua câu nói mở đầu làm cho Haein chua xót. Thời gian anh bầu bạn với cha mẹ thật sự quá ít.

"Lập tức phải đi công tác một tháng, không biết bên kia có tín hiệu hay không, về thăm nhà một chút."

Mẹ Jung cũng không hỏi đi đâu làm gì, chẳng qua là oán trách, "Cũng không báo trước một câu." Lại hỏi: "Tết âm lịch năm nay muộn, có thể trước về trước Tết không?"

"Có thể."

Ba Jung nhìn thời gian, nói phải đi mua hai món, mẹ Jung mắng, "Con trở về lại để nó ăn thức ăn sẵn, ông làm ba kiểu gì vậy."

Cuối cùng ba Jung đi mua gà và cá sống trở lại. Nấu xong toàn bộ rất nhanh, Haein cố gắng ăn thêm một chén cơm, quả nhiên cha mẹ liền cao hứng.

Ăn cơm trưa xong, cùng hai người nói chuyện hồi lâu, Haein trở lại phòng của mình.

Phòng của anh cũng không tính là lớn, hướng Bắc, toàn bộ thời niên thiếu, anh đều trải qua ở đây. Sau khi lên đại học anh cũng rất ít khi trở về, cho nên trong phòng vẫn giữ dáng vẻ như hồi cấp 3, trên giá sách phần lớn là sách khi đó học, trong ngăn kéo bày chỉnh tề các loại cúp của anh từ nhỏ đến lớn.

Anh dừng chân xuất thần một hồi, rút ra một quyển sách, ở trước tủ sách lật xem.

Mẹ Jung vào đưa nước hoa quả cho anh, nhìn một cái, khó hiểu nói: "Con xem bài thi cấp 3 làm gì?"

"Không có." Haein có chút mất tự nhiên khép sách lại, đặt về trên giá.

Thật ra lần này về nhà, trừ thăm cha mẹ, trong lòng còn có một loại cảm xúc khác thường đang thúc giục. Đợt này anh thường xuyên nhớ về thời cấp 3, một lần lại một lần, tựa như muốn ở ký ức trong trí nhớ tìm ra điều gì đó anh đã bỏ qua.

Đáng tiếc đã ít lại càng ít.

Anh biết như vậy hết sức kỳ dị, nhưng lại không có cách nào khắc chế. Anh hỏi: "Sao sách vở cấp 3 vẫn còn ạ?"

"Lúc thu dọn bỏ xót đấy."

Haein ở trong phòng dò xét một vòng, hỏi: "Cái máy tính để bàn của con vẫn còn chứ?"

Mẹ Jung suy nghĩ một hồi, "Con nói không dùng nữa, máy cũ rồi, chuyển xuống kho xe đạp dưới lầu rồi."

Haein hỏi mẹ lấy chìa khóa nhà để xe, xuống lầu đem máy tính để bàn lên. Mẹ Jung cầm giẻ lau đi bụi bặm giúp anh: " Máy cũ như vậy rồi, nghĩ sao lại lục lại, mẹ đều quên, nếu không lúc bán ti vi cũ đã cho người ta mang đi cùng, chiếm chỗ, nhưng mà cũng bán không được mấy chục đồng."

Haein cười một tiếng, "Đừng."

Sau đó anh nói: "Màn hình có thể bán, cây máy giữ lại."

Máy vi tính đã lâu không dùng, chạy vô cùng chậm, mẹ Jung đã rời đi, Haein nhìn màn hình từ từ sáng lên, lâu đời, hình nền bầu trời vô số ngôi sao hiện ra trước mắt.

Anh điều chỉnh thiết lập một chút, kết nối mạng, sau đó mở ra Kakao.

Kakao trên điện thoại vẫn luôn mở, trong máy tính đương nhiên sẽ không có tin tức mới gì hiện ra, nhưng là, trong máy vi tính này lại có ghi chép trò chuyện 10 năm trước.

Anh nhìn chăm chú chốc lát, mới đi tìm dãy số của Jisoo, mở ra ghi chép trò chuyện.

Liên tiếp một chuỗi kiểu chữ đáng yêu màu hồng nhảy vào tầm mắt.

Hoàn toàn là kiểu chữ cô sẽ dùng. Haein cũng không bất ngờ, khóe miệng thậm chí không nhịn được cong lên một chút. Nhưng đến khi cậu bắt đầu nhìn nội dung ghi chép cuộc trò chuyện, nụ cười bắt đầu trở nên chua chát và khó xử.


Anh khí đó quả thực quá lạnh nhạt.

Trả lời luôn hết sức rút gọn, lộ ra mấy phần qua loa lấy lệ, thậm trí có một lần cô hỏi vấn đề quá căn bản, liên qua tới tốc độ vũ trụ cấp một, anh còn trực tiếp đề nghị cô tìm trên mạng


Sau đó anh liền trực tiếp không trả lời.

Nhưng cô vẫn kiên trì, cần mẫn không mệt mỏi tìm đề tài.

Ví dụ như ——

"Mình thấy các cậu ở trên diễn đàn thảo luận khác biệt của kỹ thuật hàng không vũ trụ Trung Mỹ, chúng ta cùng bọn họ thật sự cách biệt lớn như vậy sao >_< "

Ví dụ như ——

"Trong nhóm thảo luận quá náo nhiệt, cậu cảm thấy loài người thật sự có thể di dân tới sao Hỏa sao?"

Về sau nữa, cô rốt cuộc từ bỏ.

Ngón tay hoạt động bánh xe lăn, lặp đi lặp lại nhìn đoạn đối thoại không có mấy, Haein thật muốn trở về nói với chính mình mười mấy năm trước—— sao ngươi có thể không kiên nhẫn như vậy?

Bánh xe lần nữa trượt tới cuối cùng, ánh mắt Haein bỗng nhiên rơi vào hai chữ ở câu cuối cùng "trong nhóm". Anh nhớ tới, khi đó diễn đàn hàng không vũ trụ có một nhóm thích Kakao, chẳng nhẽ cô cũng ở trong nhóm đó?

Anh lập tức tìm được nhóm đó, ở khung tìm kiếm ghi chép trò chuyện nhập dãy số Kakao của Jisoo.

Một đống lớn ghi chép lập tức nhảy ra.

Cô quả nhiên trong đây.

Cô ở trong nhóm dùng kiểu chữ màu hồng giống kia. Ban đầu chỉ là cẩn thận chen vào nói, trong nhóm cũng là một đám nam giới, đối với cô em đang học cấp 3 này cũng rất nhiệt tình, hoàn toàn không lãnh đạm như hắn vậy. Thỉnh thoảng có mấy vấn đề ngây thơ cũng có người giải thích cặn kẽ cho cô.

Vì vậy cô ở trong nhóm nói chuyện phiếm cũng ngày càng hoạt bát, một chút cũng không giống với khi nói chuyện với hắn luôn cẩn thận quy củ.

Haein từ từ lướt, thường lộ ra vẻ tươi cười, bởi khi đó cô ngây thơ hoạt bát, hoặc bởi cô có lúc quả thực có chút ngốc—— rõ ràng nhóm bạn giải thích sai, còn ở bên kia mặt đầy sùng bái.

Rất nhanh, tìm đến được ghi chép trò chuyện mấy trang cuối.

Jisoo từ biệt với mọi người trong nhóm.

Thủ Khả Trích Tinh Thần: Sau này em không đến chơi nữa.

Hạo Vũ: Là sao, cha mẹ không cho phép?

Thủ Khả Trích Tinh Thần: Không phải, em phải học hành thật tốt O(∩_∩)O chờ em thi đậu đại học mục tiêu lại đến tìm mọi người chơi.

Chức Nữ Tinh Tọa: Mục tiêu của em là trường nào?

Thủ Khả Trích Tinh Thần:... Thanh Hoa.

Haein không khỏi ngẩn người một chút.

Lúc đó trong nhóm cũng dậy lên một trận kêu gào.

Bành Bành: Nhìn người không thể nhìn bề ngoài nha cô em!

Tà thiếu: Chí khí không nhỏ.

Thủ Khả Trích Tinh Thần: Thật ra em không có chí hướng gì lớn = = nhưng gần đây em tỏ tình với người mình thích, cậu ấy giống như chê em thành tích không tốt, cho nên muốn cùng cậu ấy thi cùng một trường đại học, nói không chừng cậu ấy liền thích em?

Chức Nữ Tinh Tọa: Đàn ông không nhìn cái này... Trích Tinh em có phải không quá xinh?

Thủ Khả Trích Tinh Thần: Rất xinh - -

Đầu cá: Khiêm tốn.

Thủ Khả Trích Tinh Thần: Vâng -.-

Thủ Khả Trích Tinh Thần: Dù sao em nghĩ tới nghĩ lui khuyết điểm chính là thành tích chưa tốt đi... cho nên muốn nỗ lực hơn.

Thủ Khả Trích Tinh Thần: Nhưng thật ra thì thành tích của em cũng khoảng 200 toàn thành phố.

Xoa Xoa: Top 200 thành tích rất tốt nha, đại học trọng điểm rất ổn.

Thủ Khả Trích Tinh Thần: Nhưng cậu ấy lần nào cũng đứng nhất toàn thành phố.

Xoa xoa:... Có thể.

Chức Nữ Tinh Tọa: Chênh lệch này rất lớn nha.

Thủ Khả Trích Tinh Thần: Vâng. Nhưng em kỳ thực học hành chưa chuyên tâm, nếu nghiêm túc điểm hẳn có tiến bộ đi L

Thủ Khả Trích Tinh Thần: Em cảm thấy mình có thể cố gắng hơn nữa (∩_∩)

Jisoo mười mấy tuổi dùng ký tự mà bây giờ cô ấy sẽ không dùng lại, lạc quan biểu đạt tâm tình rằng cô phải cô gắng một lần.

Mà Haein 30 tuổi, nhìn ghi chép mười mấy năm trước kia, mắt liền chua xót.

Anh bỗng nhiên khó có thể nhìn thẳng những ghi chép đó, đỡ trán, chật vật không chịu nổi.


-------------------------------------------Hết chương 34-----------------------------------------

[Haesoo] - Em là niềm kiêu hãnh của anh (Chuyển ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ