Thời gian nhàn nhã trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, ngày nghỉ của Jisoo đã qua một nửa.
Ban đầu Haein nói hôm nay sẽ về ăn cơm tối, kết quả Jisoo thịt bò cũng ướp xong xuôi, trước khi tan làm anh lại gọi điện thoại nói buổi tối có trận bóng rổ không về ăn cơm.
"Trong viện các anh còn thi đấu bóng rổ? Sao anh không nói sớm một chút, em đã ướp thịt bò xong hết rồi."
"Vòng bán kết trong viện, lúc đầu không có anh, có một đội viên không tham gia được, lâm thời thay đổi."
"Trình độ bóng rổ của anh kém vậy cơ? Lại chỉ là thay thế bổ sung?" Jisoo vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng thời cấp ba anh ấy vẫn là đội viên chủ lực của đội bóng trường đấy.
Bên kia im lặng trong khoảnh khắc, thở dài nói: "Kim tiểu thư, anh già rồi."
Jisoo: "..."
Đúng nha, Haein tuy vẫn đẹp trai phóng khoáng, nhưng cũng đã hơn 30 rồi, loại vận động cường độ cao như bóng rổ, cũng không như nhóm sinh viên vừa mới tốt nghiệp đi.
Thế nhưng giọng điều này của ảnh đơn giản là đang cố ý tỏ ra đáng thương, Jisoo ở bên này điện thoại liền bật cười. Cô không phải kiểu bạn gái ôn nhu săn sóc đúng không? Không phải.
Cho nên cô vô cùng vui vẻ mà bồi thêm cho anh một cước: "Đúng nha, Haein anh cũng đã 32 rồi~~~"
Haein: "..."
"Còn em? Chúng ta bằng tuổi nhau phải không?" Haein nhắc nhở cô một cách tàn nhẫn.
"Không phải, em không, em không có."
Haein quá độc ác, tại sao có thể nói ra lời nói đáng sợ như vậy.
Jisoo lập tức phủ nhận 3 lần liên tục, còn mang số liệu của account marketing để chứng minh, "Trước đó có một đợt, account marketing nói cảm giác em còn như thiếu nữ, tuyệt đối không mua tin tức!"
"Ah, trước kia cũng là do anh chủ động rút lui, em xem bọn họ thiếu người liền tìm anh thay thế bổ sung, lẽ nào không chứng minh thể lực và trình độ của anh mạnh hơn mấy cậu trẻ tuổi trong viện?"
"Được rồi được rồi." Jisoo lại buồn cười. Hai người họ là đang chứng minh người trưởng thành mà ngây thơ trở lại thì rất đáng sợ đúng không?
"Cười gì chứ?"
Haein cũng bị chính mình làm cho không nhịn được cười. "Không tin thì tới nghiệm chứng một chút, thuận tiện cổ vũ cho anh."
"A?" Jisoo sửng sốt.
"Em không phải vẫn nói muốn tới ăn ở nhà ăn đơn vị bọn anh? Mang thẻ căn cước đi, anh tới cửa đón em."
Trận bóng bắt đầu sau hơn 1 tiếng nữa, lúc này Jisoo không kịp "tâm cơ trang" rồi, tùy tiện hóa trang rồi ra cửa.
Đến cửa đơn vị Haein, người tới đón cô không phải Haein, mà là đồng nghiệp Chaeyoung lần trước đã gặp ở buổi liên hoan, một cô gái rất hào sảng.
Chaeyoung lớn tiếng hô một tiếng "Jisoo", đã chạy tới nói: "Haein đổi thành cầu thủ mở đầu trận đấu, giờ đang làm nóng người chuẩn bị, để tôi tới đón bạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haesoo] - Em là niềm kiêu hãnh của anh (Chuyển ver )
RomanceNam chính thời trung học không yêu nữ chính là thật. Nam chính từng yêu nữ phụ là thật Nam chính năm 30 tuổi cặm cụi viết thư trả lời tất cả những câu hỏi nữ chính năm 17 tuổi từng hỏi mình là thật. Cuối cùng họ yêu nhau, ở bên nhau cũng là thật.