Chương 14

134 15 0
                                    

Ngày hôm sau chính là ngày quần chúng xôn xao 11/11, Jisoo lại không thể không giữ tâm như chỉ thủy (lòng không tạp niệm) để nhìn video mình chơi tướng Ngưu Ma.

Haein thật sự vẫn quay lại video, chuyển tới máy tính và cùng cùng cô phân tích những chỗ đúng và những chỗ có vấn đề. "Phụ trợ thường dùng cho các tướng cũng chỉ có những cái đó, kỹ năng không giống nhau, nhưng thành thạo một cái, liền nhận ra được chỗ sử dụng thích hợp."

Tiếp theo liền xem mấy video trận đấu của các tuyển thủ chuyên nghiệp dùng tướng Ngưu Ma.

Jisoo cảm thấy đau khổ, lễ độc thân quý báu, độc thân cũng được, phải học tập cũng được, học một vị tướng đẹp chút cũng được nha, tạo hình của Ngưu Ma quả thực không đẹp mà.

Đến 4 giờ chiều, Haein bảo muốn về sớm hơn.

"Buổi tối có một buổi tụ tập của đồng nghiệp trong đơn vị."

"Mình cảm thấy cậu tụ tập hơi nhiều." Rõ ràng cô một cái minh tinh một chút xã giao cũng không giống như vậy.

Haein cũng không hề cảm thấy vui vẻ. " Chẳng lẽ không phải tần suất bình thường sao? Hơn nữa chủ đề cũng là lễ độc thân vui vẻ."

"..."

Haein "hắng giọng" một chút, "Nói là còn hỏi mình chút chuyện công việc."

"... Đi đi."

Haein còn không quên dặn dò, "Chính cậu cũng luyện thật giỏi kỹ năng phụ trợ của tướng Trương Phi đi."

Jisoo có chút buồn rầu. Bản thân đã đi chơi còn bố trí lại bài tập.

Nhàm chán đưa hắn ra cửa, suy nghĩ Haein có thể đi tham gia tụ họp náo nhiệt, mình phải một người ngồi không, thật là có chút đáng thương: "Nếu có thể cùng cậu đi chơi thì tốt rồi."

Lời nói ra mới phát hiện có chút không ổn, coi như cô không phải Jisoo, đi theo Haein cũng không thích hợp nha.

Đang ảo não vì mình nói chuyện không suy xét, lại nghe được Haein nói: "Mình nghe lời cậu, cậu có dám đi?"

Jisoo ngẩn ra, lại thấy trên mặt Haein có chút ảo não vì đã lỡ lời.

Lúng túng nhìn cậu ấy một chút, cô vội vàng đẩy Haein ra cửa: "Đi chơi vui vẻ, bái bai."

Cùng là tụ họp, nhưng buổi tụ họp này Haein dễ chịu hơn nhiều. Mọi người cụng ly một lần, đồng nghiệp cảm thán: "Người năm nay vẫn như năm trước nhe."

Keun Hi nói: "Người năm sau thì không như năm nay nữa, Haein đi Ngân hàng Đầu tư, kia là thế giới phồn hoa, cậu ấy còn có thể giữ được trong sạch như chúng ta?"

"Chẳng phải là ít đi một người sao?"

"Dong-goo hyung làm không hết việc nha."

Haein sửng sốt một chút: "Dong-goo hyung thế nào?"

Dong-goo là tiến sỹ từ Mỹ về, cùng với Haein chịu trách nhiệm thiết kế một mô hình. Haein còn trẻ như vậy đã có thể làm Phó Trưởng thiết kế, trong đó cũng có sự cất nhắc của Dong-goo.

"Chị dâu ầm ĩ muốn ly dị đấy."

"Làm sao biết được? Dong-goo hyung cùng vợ hắn ân ái có tiếng, nếu không ban đầu chị dâu cũng sẽ không từ bỏ lương cao cùng hắn từ Mỹ về nước đâu."

"Làm sao không biết, cậu vừa đi, công việc của lão cũng nhiều gấp đôi, thời gian làm thêm giờ cũng nhiều thêm, ngày ngày đều không nhìn thấy người đâu, chị dâu có thể không tức giận sao?

Haein cau mày: "Những người khác đi làm gì rồi? Trước khi tôi nghỉ phép còn có hai người tới."

Keun Hi nói: "Nhiều người có ích lợi gì, đây không phải cậu hiểu nhất sao? Lại nói Dong-goo hyung tính khí ngạo kiều*, trừ cậu ra thì còn để ý ai nữa đâu, không vừa lòng thì chỉ có thể tự làm, chịu đựng thôi.

* ngạo kiều: ngoại lãnh nội nhiệt/ người ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng thì ôn nhu, có lúc dễ xấu hổ.

Haein trầm mặc cầm lấy điếu thuốc từ trên bàn.

"Các cậu chớ nói nhảm đi." Một người đồng nghiệp khác nói, "Dong-goo hyung sớm đã giải quyết xong vấn đề với chị dâu, hôm nay còn khoe bữa sáng tình yêu với tôi đấy."

"Đúng vậy, Keun Hi cậu chính là nhất thời ghen tị."

Keun Hi "xì" một tiếng, mọi người lại vui vẻ. Jang-eun nhớ ra: "Đúng rồi, Haein, tôi có một vấn đề muốn tham khảo ý kiến của cậu một chút, tôi cảm thấy cậu có thể cho tôi chút gợi ý.

Haein còn chưa nói gì, Keun Hi nói: "Ai ai ^ hai người các cậu đừng quên bảo mật nhé, bên ngoài không nói chuyện kỹ thuật."

"Ta cùng Haein trò chuyện một chút kỹ thuật nước ngoài cũng không được? Nếu không sau này nói chuyện gì? Giá nhà Seoul?

Hai người ở đó đấu võ miệng, ánh mắt Haein hơi tối đi. Nghề nghiệp của bọn họ có chế độ giữ bí mật nghiêm khắc, ra khỏi đơn vị thì những phương diện kĩ thuật cụ thể trong ngoài nước đều không thể bàn luận. Đợi đến sau khi hắn rời đi, đại khái chỉ có thể từ tin tức ở tạp chí tìm được một chút dấu vết.

Hắn dựa vào lưng ghế, cúi đầu đốt thuốc.

[Haesoo] - Em là niềm kiêu hãnh của anh (Chuyển ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ