1.

257 22 6
                                    

"Không được đâu. . . chúng ta cứ đẩy tiếp đi"

"Rốt cuộc là bị cái gì, lúc nãy vẫn còn chạy bình thường mà ta"- Châu Hiền dùng tay đập đập vào đầu xe, nàng tức giật thở hắt ra một làn khói trắng.

Lưng chừng cung đèo, có một nhóm người đang hì hục đẩy một chiếc xe van hướng đi lên. Không khí lạnh âm độ, chỗ bọn họ đứng đã sớm được sưởi ấm bằng hoạt động nhẹ này. Châu Hiền lần nữa đập vào đầu xe như cái cách mà nàng sửa chữa cái điều khiển TV mỗi khi nó tới cơn vậy.

"Châu Hiền, tha cho nó đi. Nào! Lại đây giúp anh em đẩy phụ một tay"

Một anh chàng điển trai trong nhóm quơ tay với nàng.

"Gì cơ???"

Trong nhóm có ba bốn đực rựa để làm gì mà phải bắt nàng đẩy một chiếc xe?! Châu Hiền đơ ra một lúc, nhìn anh em thở hổn hển đẩy xe lên đèo, chiếc xe bình thường không nhẹ còn chưa nói bên trong bây giờ đang chứa rất nhiều đồ, nàng từ từ đi lại, bất đắc dĩ chen vào giữa tìm cho mình một thế rồi gồng người đẩy.

Càng lên cao không khí càng ẩm lạnh, Châu Hiền không chịu nổi nữa mà lùi ra sau, nàng rùng mình một cái.

"Hiền! Đừng có lười biếng, tôi biết cô không có yếu vậy đâu"

"Yahh...Bảo Kiếm! Tôi cũng là con gái chân yếu tay mềm, cậu kêu tôi đi đẩy cái thứ này..."

Châu Hiền chưa nói hết câu, từ trên hướng ngọn đèo đi xuống có một bóng người thả dốc bằng xe đạp, gần tới chỗ bọn họ thì bóp kèn reng reng vài cái. Mừng thật, rốt cuộc cũng thấy người, ở cái vùng hẻo lánh này tìm nhà dân cũng khó nói chi là trạm sửa chữa nên từ nãy tới giờ ba bốn người mới dốc sức đẩy xe.

Bước xuống xe là một cô gái trẻ, độ chừng dưới hai lăm, cô ấy đá chân chống rồi đi lại xem xem chiếc xe của nhóm Châu Hiền.

Trắng quá.

Cao ráo nữa.

"Sao lại bắt con gái đẩy xe? Mấy anh thật là... xe bị gì vậy?"

Em giở trọng trách móc pha lẫn đùa vui tiến lại gần, dường như bị vẻ ngoài của em thu hút, đám đàn ông có mặt ở đó đều trơ cả ra. Châu Hiền đau đầu thật. Nàng lên tiếng.

"Đột nhiên bị chết máy, chỗ này lại không thể gọi người đến sửa chữa được"

"Em có biết một chút về ba cái này, để em coi cho"

Người con gái đó rất nhiệt tình, Châu Hiền cũng mở cốp xe cho người ta coi thử, nhìn em ấy da dẻ trắng trẻo hồng hào, cao ráo xinh đẹp như mấy cậu ấm cô chiêu trong phim truyền hình ấy, không ngờ còn có thể sửa xe.

Nàng đứng ngó nghía người ta vặn rồi lắp, tháo rồi gắn một hồi, chiếc áo sơ mi trắng của ẻm cũng đã bị nhớt bám đầy, nàng thấy em lú đầu ra, chùi chùi hai cái tay đen xì vào quần áo rồi tự nhiên đóng cốp xe lại. Nàng hỏi.

"Có được không?"

"Trước khi đến đây chị có sửa cái gì đúng không? ... lắp không kĩ nên rơi mất"

Thấy Châu Hiền im lặng, em quay sang mấy tên kia nãy giờ đứng như bù nhìn, nói.

"Sửa xong rồi, các anh nổ máy thử xem"

[Joyrene][Shortfic]- Lưng Chừng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ