"Cậu không biết ...mệt hả..Kỳ"
Thừa Hoan giọng nói khổ sở quá đỗi, cảm giác như cạn cùng kiệt sức.
"Không"- Bên Khương Sáp Kỳ nghe tỉnh táo hơn hẳn.
"Để ngày mai... không được hả"
"..."
Khương Sáp Kỳ dừng động tác, cô nhìn Thừa Hoan mồ hôi tuôn trên gương mặt phiếm hồng, hơi thở gấp gáp tội nghiệp bị mình ép lên bàn. Ai cha... sao mà để ngày mai được nhỉ?
Cậu ta rõ ràng là sinh khí, giận cô hơn một tuần rồi, hơn một tuần rồi đấy, trời ạ. Nếu không tìm cách bám theo về tới đây, e là Thừa Hoan cũng không chịu nói chuyện với Sáp Kỳ nữa mất. Trẻ con thật! Vì trẻ hư, cho nên bây giờ phải chịu phạt, vậy thôi.
"Tại sao suốt tuần qua lại né tôi?"
Bạn cùng phòng gì chứ, cả tuần qua vì giận Sáp Kỳ nên đi ở ké phòng người khác, còn phòng của mình trống huơ trống hoác, Thừa Hoan đúng là đáng bị ăn đòn rồi.
"..."
"Sao lại không trả lời? Muốn tôi tiếp tục không?"- Sáp Kỳ cọ cọ đầu vào xõa tóc dài của Thừa Hoan thoảng hương thơm.
"..."
"TÔN THỪA HOAN!"
Khương Sáp Kỳ hằn giọng, cô thương tiểu tử này không hết lòng nữa, nhưng Thừa Hoan cứ hết lần này đến lần khác làm cho cô lo lắng. Sáp Kỳ giận rồi.
'Bụp'
"Ách!"- Tú Anh ngồi ở ngoài lâu quá, lúc đứng lên bị tê chân mà ngã uỵt xuống sàn nhà lạnh buốt.
Châu Hiền hết hồn vội đưa tay ra đỡ lấy nhưng mà không kịp mất rồi, nàng nghe thấy tiếng bước chân bên trong đang tiến lại gần. Châu Hiền dùng hết sức bình sinh túm cổ áo Tú Anh lôi vào phòng đối diện, ta nói cái mông con bé vẫn còn chưa lìa khỏi mặt đất.
Lê lết.
Thừa Hoan mở cửa ra, ngó nghiêng qua lại không thấy gì, tâm trạng thấp thỏm thầm mắng Sáp Kỳ sao mà sơ ý quá đi, tưởng có ai ở ngoài là tiêu đời rồi. Một lúc thì lại đóng cửa đi vào, sau đó thì không biết làm gì nữa.
Bên này Tú Anh vẫn chưa hết tê cái chân, cảm giác như nghìn con kiến nó bò bò trong từng mạch máu, em ghét cảm giác này a, Tú Anh bụm miệng lại để không phát ra âm thanh oán than của mình. Châu Hiền không biết đang suy nghĩ gì mà ôm đầu, hoang mang tột độ. Mọi chuyện không như nàng nghĩ có phải không, đúng rồi, nó không như nàng nghĩ đâu. Assiiiii... nàng điên mất.
Ngồi một lát cho tình hình ổn hơn thì hai con người vừa làm chuyện xấu này mới dám lon ton chạy về phòng ngủ. Nói là ngủ chứ cũng có đứa nào chợp mắt được đâu.
Tú Anh nằm tráo mắt nhìn lên trần nhà, bên cạnh là Châu Hiền cũng tương tự, thật là đáng thương mà.
"Hiền..."
"L..làm sao vậy?"
"Chị có nghĩ giống em không?"- Tú Anh gác tay lên trán, bộ dáng như bà cụ non đang nghĩ suy về cuộc đời còn lại của chính mình.
"Em nghĩ gì?"
Tú Anh đột nhiên xoay người về phía nàng, không dám nói lớn, kề vào tai nàng nói nhỏ, Châu Hiền nhột chết được.
"Chị có nghĩ... hai người đó..."- Nói chưa hết lại giấu mặt vào trong chăn, khổ sở hét lên rồi im lặng như chìm vào giấc ngủ.
Đúng là điên thật rồi.
...
Sáng hôm sau có hai con người dậy rất sớm, còn giả bộ đi tập thể dục để xua tán dư âm của chuyện hôm qua. Nhìn dáng Châu Hiền thon thon trắng trắng đứng ngoài sân vẫn còn đang bị bao phủ bởi sương mù, Tú Anh thấy lòng mình nhẹ tênh nhưng cũng đâu đó vấp phải một nỗi buồn không thể tả, em biết rồi mai này cảm giác đó sẽ còn hiện hữu rõ ràng hơn nữa. Em để ý thấy cái vòng tay màu đỏ mà mình tặng, Châu Hiền không tháo nó ra lần nào hết, em lại thấy vui vui.
Bên hiên nhà, bụi nha đam đọng giọt nước, nối tiếp nhau kéo thành sợi rồi tí tách rơi vào lòng người. Chiếc chuông gió phía căn nhà chòi nhỏ đung đưa, tạo ra thứ âm thanh êm tai, dễ nghe như bản nhạc tình. Tú Anh đi lại bên cạnh nàng, tim em nó đập nhanh ghê gớm.
"Hiền ơi..."
"Hưm?"
Nàng nhìn về phía em, vẻ đẹp tinh khiết, nhã nhặn, thành thục vẫn như vậy, buổi sáng hôm nay làm em nhớ lại buổi sáng hôm đó, Châu Hiền cũng như thế, xuất hiện với dáng vẻ này làm em dao động dữ dội. Tú Anh trong lòng thấy run run, em không biết mình đang sợ điều gì nữa.
"Hiền... chị ở lại lâu hơn được không?"
"... chị phải vào sớm để tiếp tục công việc"
Châu Hiền cũng rất muốn ở lại nơi này lâu hơn một chút. Những thứ cần cho đi nàng cũng đã cho hết, tấm lòng của nàng cũng đã trao hết ở nơi này. Thiếu điều... nơi đây vẫn còn lí do khiến nàng không muốn rời xa. Nàng nhìn Tú Anh, nhìn dáng vẻ con bé ngại như không ngại, tự tin cũng không ra dáng tự tin đứng trước mặt mình. Sau khi nghe Châu Hiền nói xong, Tú Anh trong lòng nặng đi đôi phần...
"Dạ"
"Tú Anh có gì muốn nói với chị hả?"
Em có tựa chừng rất nhiều thứ muốn nói với nàng nhưng lại không thể thốt thành lời, cũng không biết bắt đầu và kết thúc ra sao, em học văn rất dở, cho nên cũng không diễn tả được tình cảm của chính mình. Tú Anh không biết đối với Châu Hiền là loại cảm xúc gì, em mơ hồ cảm nhận được.
"Không đâu ạ"
"Vẫn còn ngày mai mà, ngày mốt nữa, vì chiều hôm đó chị mới về"
"..."
"Cho nên có gì muốn nói thì nói cho chị nghe, hay em muốn cái gì đó chẳng hạn"
"Em biết rồi"
---
Xingg
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joyrene][Shortfic]- Lưng Chừng Yêu
FanfictieSuy cho cùng, tình cảm của em và nàng cũng như những áng mây kia. Trôi bồng bềnh, nhẹ tênh qua đỉnh đèo, để rồi rời đi, để lại một rừng thông ẩm lạnh, để rồi từ từ tan biến, mây không tới, nắng cũng không về nữa, trước mắt là một mảnh hoang tàn, chỏ...