END

153 16 22
                                    

Thừa Hoan với Sáp Kỳ năm nay lại trở về, Hoan học xong rồi, nghe nói đang có dự định gì đó với Hiếu Tiệp, ba người định xây dựng cái nhà máy gần đây, nói như vậy... Tú Anh có còn ràng buộc gì nữa không? 

Đã bao mùa hè rồi, thời thế thay đổi, đến cây còn thay lá thì lòng người dễ gì chịu yên ả. Tú Anh thay đổi rồi, so với dáng vẻ tươi tắn đầy sức sống hồi đó thì em bây giờ trông thành thục hơn rất nhiều, trưởng thành mang theo một bộ dáng ảm đạm mà xinh đẹp. Duy chỉ có tình cảm dành cho người vẫn chưa hề lung lay, dù cho mấy mùa bão giông, nó vẫn vậy, sáng bóng, an toàn ngủ sâu trong trái tim em. 

Khoảnh khắc mà em mong đợi đã đến, đến trong sự sợ hãi của em. Tối hôm đó, ngồi ở bàn học, em mở hộc tủ lấy ra một mảnh giấy nhỏ nhăn nhúm nhưng không ố màu kỉ niệm, nhìn vẫn còn rất mới chỉ là không được thẳng thớm như đã bị gấp ra gấp vô nhiều lần. 

Trên đó có ghi dòng địa chỉ, cùng với đôi câu nói chỉ vỏn vẹn có vài chữ, đọc mà thấy như nức nở. 

Tú Anh không biết Châu Hiền đang có cuộc sống thế nào. Đã lâu như vậy rồi không biết nàng có còn nhớ em không, có còn thương em không, chỉ sợ một phút bốc đồng của em mà làm đổ vỡ cả hạnh phúc hiện tại của nàng. Đã lâu như vậy rồi... Châu Hiền phải có bạn trai chứ nhỉ... nàng chắc cũng đã có công việc ổn định hoặc là đang bôn ba khắp nơi giúp đỡ mọi người ấy. Thế... nàng có còn tâm trí nào nhớ đến em không. 

Suy cho cùng, tình cảm của em và nàng cũng như những áng mây kia. Trôi bồng bềnh, nhẹ tênh qua đỉnh đèo, để rồi rời đi, để lại một rừng thông ẩm lạnh, để rồi từ từ tan biến, mây không tới, nắng cũng không về nữa, trước mắt là một mảnh hoang tàn, chỏng chơ, u hoài... 

Lại nói tới con bé Nghệ Lâm, năm nay nó học tiểu học rồi, cao lớn ra dáng hẳn. Có cái già đầu rồi mà hay nhõng nhẽo với em. Nó nằm sấp trên giường của em, lật lật cuốn sách, giọng người lớn nói. 

"Tú Anh ráng học cho giỏi đó nha" 

"Ừa, biết rồi"- Em phì cười. 

"Đi lên đó rồi có nhớ tới em không?" 

"Có. Dự định là sẽ nhớ rất nhiều đó nha" 

"Ủa mà, Tú Anh lên đó làm gì vậy?"- Nghe là sặc mùi nguy hiểm rồi.

"... hỏi gì vậy? Học chứ làm gì?" 

"Xạo! Em dám cá Tú Anh lên đó, điều đầu tiên làm chính là đi gặp Châu Hiền" 

Ừ. 

Nghệ Lâm nó vẫn cứ vậy đó. Suy cho cùng cũng lớn được mỗi cái xác. Tính tình cũng càng ngày càng ngứa đòn. 

...

Hiếu Tiệp cũng đến gặp Tú Anh, nói muốn tiễn em đi, em thẳng thừng từ chối... em không muốn bất kì điều gì níu kéo em nữa. 

Em miết nhẹ sợi đỏ trên cổ tay, từ từ tháo nó ra, bỏ vào ba lô. Từ giờ em sẽ sống cho chính em... em sẽ vùng vẫy vì vận mệnh trớ trêu của mình.

... 

Châu Hiền tan làm thì trời cũng đã tối khuya, hôm nay cũng không biết vì động lực gì mà nàng lại rẽ vào con đường ngập hương thơm của em. Để rồi bất ngờ khi vẫn còn nhìn thấy những đóa bách hợp đọng sương, lấp lánh đung đưa. Châu Hiền đi vào trong cửa hàng, chủ là một chàng trai thư sinh, tử tế và tốt bụng, nàng chỉ nghe người ta nói vậy chứ đây là lần đầu gặp. Nàng rốt cuộc đã hỏi mua hết số hoa đó... trưng cho thơm nhà thôi... 

[Joyrene][Shortfic]- Lưng Chừng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ