"Tối anh sang rước em, có được không?"
"Em tự đi tự về được mà, với lại em cũng về sớm, lúc đó phiền mọi người lắm"
"Vậy em nhớ cẩn thận đó, đường đèo giờ đó mây mù dữ lắm"
"Anh quên em là người ở đây cả chục năm rồi à"
"Ừ, tại em xinh đẹp như vậy cứ làm anh tưởng mấy cô gái trên thành phố về đây"
"..."
...
"Dì, dì thấy đỡ hơn chưa?"
"Rồi rồi, dì không có sao"
Tú Anh hôm nay được tan làm sớm vì con trai của ông chủ ở đó mượn chỗ đãi tiệc sinh nhật. Ảnh mời em đi. Nói tới lại phải trầm trồ, Hiếu Tiệp giỏi lắm, hết cái thị trấn này có chưa tới mười người được ăn học đàng hoàng trên đó, trong đó có vài người chị em chung nhà với Tú Anh và Hiếu Tiệp, bọn họ cũng xêm xêm tuổi của nhau à. Ai nấy đều thông minh xuất chúng hơn người khiến em không khỏi ngưỡng mộ một phen. Chưa kể Hiếu Tiệp rất tốt tính, nghe nói học xong rồi nên ảnh về đây đặng giúp gia đình, giúp bà con ở đây có công việc và cuộc sống tốt hơn.
Tú Anh cũng ước gì bản thân giỏi giang hơn một chút ít hay có siêu năng lực đi, để giúp được nhiều người hơn, như Hiếu Tiệp, như nhóm của Châu Hiền.
Em đang ngồi dưới hiên nhà lộng gió, cùng dì Trương cắm hoa, những đóa hoa hồng trắng tinh khiết em vừa mới cắt. Dì Trương ngồi đó xem em làm, được một lúc đột nhiên dì nói.
"Tú Anh"
"Dạ"
"Hổng mấy... con lên trên đó học tiếp với Thừa Hoan đi"
"..."
"Hết mùa hè này là đi được rồi, để dì tìm cách liên lạc với nó cho, lên đó rồi hai chị em chiếu cố nhau"
"Thôi dì ơi, nhà này giờ còn có ai đâu, đến con cũng đi mất thì dì xoay sở kiểu gì"
"..."
"Con không học lúc này thì học lúc khác, đợi Thừa Hoan về lo cho dì, lúc đó con đi cũng không muộn màng"
Dì Trương nhìn về phía cổng, có bóng dáng cô gái nhỏ nhắn mà kiên cường, mang vác nhiều thứ đồ trên tay. Dì vội khều khều Tú Anh chạy ra giúp. Tú Anh thấy Châu Hiền đi từ ngoài về cũng bất ngờ lắm, em cứ tưởng bọn họ đang nghỉ trưa rồi chứ.
"Hiền, để em xách phụ cho"
"Không cần đâu"- Châu Hiền nói rất nhẹ tênh, nhưng hình như nó không đúng lắm, nghe khó chịu ra mặt mà.
Tú Anh đơ ra một vài giây, em đi giúp Bảo Kiếm vậy.
Quần áo được mua rất rất nhiều, chỉ đợi bọn trẻ ngủ dưa dậy để thử thôi. Buổi trưa ở đây không gay gắt, không khí vẫn rất trong lành, thoáng mát. Có một nhóm cô cậu thanh niên ngồi cùng nhau dưới gốc cây thông thật lớn, bọn họ trông rất hòa hợp.
Trong đó Bảo Kiếm là người sung nhất, cậu ta cứ liên tục hỏi Tú Anh nhiều thứ khiến người ta không thể đỡ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joyrene][Shortfic]- Lưng Chừng Yêu
Fiksi PenggemarSuy cho cùng, tình cảm của em và nàng cũng như những áng mây kia. Trôi bồng bềnh, nhẹ tênh qua đỉnh đèo, để rồi rời đi, để lại một rừng thông ẩm lạnh, để rồi từ từ tan biến, mây không tới, nắng cũng không về nữa, trước mắt là một mảnh hoang tàn, chỏ...