Vừa về tới nhà, Tú Anh đã nhanh chân chạy đi thay đồ, ra khỏi cửa đã thấy dì Trương đang bế con bé đi qua phòng.
"Tú Anh, cửa sổ bên phòng của Châu Hiền lại..."
À.
Lúc nãy mưa giông lớn quá, gãy cành cây, lại rơi trúng, bể toang.
Là do Châu Hiền bị xui có phải không?
Tú Anh chạy qua phụ giúp nàng thu dọn đồ, cũng may ở góc này mưa không tạt vào thẳng trong phòng được, không quá ẩm ướt nhưng không thể ngủ. Mọi người đành di chuyển đồ đạc của Châu Hiền qua phòng của Tú Anh, Bảo Kiếm cùng hai người kia thì vội mặc áo mưa chạy ra ngoài xử lý cái cành cây đó.
Nghệ Lâm bám trên người Tú Anh, không ngừng thút thít.
"Ngoan, Tú Anh về rồi"
Em đặt nó trên giường, đắp chăn thật kỹ rồi mình đi lục trong tủ chiếc nệm dày trải xuống nền. Châu Hiền vẫn còn đang trong nhà tắm, em nghĩ tới hai người lúc nãy vẫn còn đang rơi vào tình thế kì quái đột nhiên ngủ cùng phòng với nhau liệu có ổn không vậy, em cũng nghĩ tới vì có Nghệ Lâm nên chắc Châu Hiền cũng phải màng tới hình tượng nhỉ.
Đang ngồi suy nghĩ tùm lum tùm la thì cửa phòng lại bật mở.
Châu Hiền bước vào, đầu tóc ướt sũng. Nàng mặc đồ ngủ dài màu hồng rất trẻ con... nhưng đáng yêu vô cùng. Em đưa máy sấy tóc cho Châu Hiền, nàng đi lại cầm lấy sử dụng, vẫn không nói lời nào cả.
Nghệ Lâm nằm trên giường vẫn chưa ngủ, nó nắm bàn tay của Tú Anh.
"Tú Anh..."
"Em muốn nằm dưới nệm với Tú Anh"- Nghệ Lâm biết Tú Anh sẽ nhường giường cho Châu Hiền, chắc chắn là vậy.
"Nằm ở trên không phải thoải mái hơn sao, Tú Anh nằm ngay dưới đây thôi"- Em đặt cằm lên giường, tựa người vào đó, vừa nói vừa vỗ vỗ cái nệm.
"Không thích đâu..."
Thật ra nó vẫn còn sợ lắm, mỗi lần trời mưa nó đều đi tìm Tú Anh, không biết để làm gì nữa, không cần em ôm nó, cũng không cần âu yếm dỗ dành gì, chỉ là việc thấy Tú Anh khiến nó cảm thấy an tâm hơn, trong lòng mọi hỗn loạn đều như tan biến. Tuy nhiên... bây giờ nó lại muốn làm nũng một chút, cũng có thể không thích nằm cùng Châu Hiền???
Nàng sấy khô tóc xong cũng chuẩn bị đi ngủ, nàng mang mền gối của mình đặt vào nệm rồi nằm xuống kế bên chỗ Tú Anh đang ngồi. Em trừng mắt.
"Sao chị nằm ở đây?"
"Chẳng phải em nói Nghệ Lâm nằm trên đó sẽ thoải mái hơn sao... cứ để con bé nằm ở đó đi"
Vô lí! Châu Hiền tự cảm thấy bản thân vô lí! Mình không phải vì Nghệ Lâm sợ nên mới vác xe đi tìm Tú Anh về hay sao? Người về tới nhà rồi, còn không cho người ta dỗ dành con bé, còn bắt con bé ngủ một mình.
Em hết nhìn qua trái lại nhìn qua phải. Bây giờ lên đó ngủ thì em cũng không đặng, dưới nền đất tuy có trải nệm thật dày nhưng vẫn rất lạnh, em sợ Châu Hiền không chịu được cái trống vắng, mà nằm ở dưới thì bên đó Nghệ Lâm không chịu buông tay em ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Joyrene][Shortfic]- Lưng Chừng Yêu
FanfictionSuy cho cùng, tình cảm của em và nàng cũng như những áng mây kia. Trôi bồng bềnh, nhẹ tênh qua đỉnh đèo, để rồi rời đi, để lại một rừng thông ẩm lạnh, để rồi từ từ tan biến, mây không tới, nắng cũng không về nữa, trước mắt là một mảnh hoang tàn, chỏ...