13.

82 14 4
                                    

Tối hôm đó hai đứa về nhà rất trễ vì trời mưa càng lúc càng lớn, đợi nó tạnh cũng là chuyện của mấy tiếng đồng hồ sau. 

Tú Anh thấy Nghệ Lâm đã ngủ say trong lòng dì Trương thì cũng yên tâm phần nào, sớm muộn gì nó cũng phải vượt qua nỗi sợ này thôi, em không thể đi cùng nó suốt chặng đường dài phía sau được, sau này Nghệ Lâm nó lớn thì ít nhiều gì cũng sẽ có người làm việc đó thay cho em. . . 

... 

Châu Hiền ngả lưng xuống giường, thoải mái duỗi thẳng cái chân đang nhức rần rần vì đứng một chỗ quá lâu. Nàng chồm người lên ngó bên ngoài cửa sổ, sau cơn mưa cảm giác như không khí lại được thay một màu áo mới, Châu Hiền nghe tiếng dế kêu, nghe âm thanh gió gào, tự nhiên cảm thấy nhói lòng ghê gớm. Mới đó đã hơn một tuần trôi qua, ngày mai là ngày cuối cùng ở đây rồi. Như đã định sẵn trong tiềm thức, hình ảnh của Tú Anh đột nhiên xuất hiện, lắp đầy nỗi tương tư của nàng.  

Một dấu yêu không nói thành lời. 

Hai người nhất định là không thể cùng nhau một chỗ, cho dù Châu Hiền có yêu em hay không thì ngày mai tới, mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa. Nàng là người khô cằn, thực tế đến tiêu cực nhưng vẫn cứ thích đi tiêu xài phóng đãng niềm lạc quan của mình cho người khác, để rồi bản thân chẳng còn lại gì cả, cứ như vậy mà thấy an lòng. Chính vì thế cho nên Châu Hiền đó giờ nào tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không thể tin được mình lại có tình cảm với một cô gái xinh đẹp khác... Nhưng người ta vẫn chưa đi vào tâm của trái đất, cũng chưa có người ta nào tự miệng nói trải nát hết sự đời, thế nên nàng cho phép mình là người đầu tiên tin vào sự thật này. 

Rằng. 

Nàng đã trót yêu em. 

Trót yêu em ở lưng chừng dáng vẻ. 

Một nửa còn lại, mang cất đi, để dành cho hoài bão lớn lao. 

... 

"Hiền, chị có nhớ cái hôm mà em đàn cho chị hát không?" 

Tú Anh nằm co rúm trong chăn, chỉ lộ ra phần mắt, em nhẹ nhàng hỏi. 

"Chị nhớ" 

Châu Hiền cũng vậy, giấu mình trong chăn. Dấu yêu nằm trong đáy mắt, nàng gật đầu trả lời. 

"Hôm đó... em không phải như mọi người nói đâu, tại vì... chị hát rất hay nên em cũng quên đàn mất" 

Em sợ nếu bây giờ không nói ra hết, thì mãi mãi nó cũng chỉ là hồi ức của riêng em, thời khắc này em sợ thời gian trôi, sợ ngày mai ráng chiều tà, em chẳng còn thấy Châu Hiền đâu nữa. Nàng xuất hiện mang đến quá nhiều bỡ ngỡ, ra đi cũng để lại cho em quá nhiều luyến lưu, khó rời. 

"Chị biết"

"Cái hôm em chở chị đi lấy thuốc cho dì, chị đã rất lạnh đúng không... đáng lẽ em bắt chị ở nhà mới phải" 

"Có lạnh chút nào đâu, với lại em cũng nhường áo khoác cho chị còn gì"

"Hiền, Bảo Kiếm đá trái banh đó không đau chút nào, nó chỉ đỏ lên rồi hết" 

"Chị xin lỗi..."

"Châu Hiền... cái hôm mưa gió đó, chị không phải xuống đón em vì Nghệ Lâm có đúng không?" 

"... có lẽ vậy"

Hóa ra chúng ta vẫn luôn ghi nhớ mọi thứ, ghi nhớ hết từng khung bậc trong một phần nào đó trong cuộc đời của nhau, vậy thì Châu Hiền yên tâm rồi, ít ra nàng cũng chiếm một vị trí nào đó trong lòng em, như vậy mới an tâm rời đi được chứ. 

Châu Hiền không tự chủ được trái tim đang đập liên hồi, không kìm chế được từng đợt vỡ òa đang chực chờ dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng, nàng làm sao thế này... 

Có lẽ vậy... 

Chính xác là như vậy mới phải. Cái buổi chiều hôm đó, nàng thấy em cười cười nói nói với người ta mà trong lòng bực tức vô cớ, nàng biết sau đó nàng cũng vô tình làm cho em buồn khi từ chối lòng giúp đỡ của em. 

Chỉ có trời mới biết tâm tình của Châu Hiền khi đó cuộn trào như thế nào, cảm giác như ôm cả đại dương vào lòng, rộng lớn tới nỗi không kiểm soát được rồi phút chốc đổ vỡ. 

Chỉ có trời mới biết mắt của nàng cay xè khó chịu thế nào khi thấy người ta nắm tay em, cùng em đứng chung một chỗ thật tình cảm trú mưa với nhau. 

Cũng chỉ có trời mới biết, nàng yêu em đến nhường nào. Yêu em trong từng cái vụn vặt, từng câu nói ngốc nghếch, từng hành động bâng quơ mà tinh tế, yêu em thật nhiều, nên mới khổ sở đến vậy. 

Châu Hiền thiếp đi trong lời yêu của em, nàng không đủ can đảm để nghe những lời kế tiếp, cho nên cứ như vậy mà ngủ thật sâu. 

...

Nguyên ngày hôm nay Tú Anh muốn dành tất cả thời gian của mình cho Châu Hiền. 

Bầu trời hôm nay vẫn xanh trong, cái không khí ẩm lạnh chung tình với vùng thôn quê này hôm nay vẫn tiếp tục làm tròn trách nhiệm. Mùa hè cũng dần trôi, gió mùa thu hoang hoải kéo về, còn mang theo đậm hương vị ngào ngạt của cánh đồng lúa trổ bông. 

Tiếng mọi người nô đùa trong sân, tiếng chim hót rộn rộn vang vang trên những nhành thông, tiếng đài cát sét rè rè bên hiên nhà. Mọi thứ âm thanh đều như nhấn chìm em vào nỗi u hoài không lối thoát. Chưa bao giờ em cảm thấy cuộc đời mình mờ mịt, mệt mỏi như vậy, cảm giác bất lực đến phát khóc nhưng lại không cam lòng để khóc một trận cho thỏa đáng. 

Nó cứ dập dờn khó chịu muốn chết. 

Bên cạnh em là Châu Hiền đang ngồi đan cái vòng hoa bằng những nhánh hoa ti gôn ở khu vườn nhỏ mà em trồng. Biểu cảm bình thản, an yên của Châu Hiền làm cho em thêm nhiều thắc mắc, em không biết Châu Hiền có đang cảm thấy giống em hay không, không biết nàng có cảm thấy lưu luyến gì nơi này hay không... còn nữa, không biết nàng có nghe được lời cuối cùng em nói trước lúc đi ngủ hay không.

---
Xingg

[Joyrene][Shortfic]- Lưng Chừng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ