Cả hai dường như không làm gì sau đó nữa, chỉ đơn giản là tận hưởng những giây phút cuối cùng ở bên nhau. Bây giờ rời xa, không biết khi nào mới có thể gặp lại, mảnh tơ hồng quá mỏng manh này làm sao mà trụ nổi giữa bão táp mà cuộc đời này mang đến chứ.
Tú Anh nhìn Châu Hiền, nhìn đến đắm đuối, em cố cho mình khắc ghi lấy hình ảnh mà mình đã bỏ lỡ với hi vọng có thể níu kéo được chút gì đó nhỏ nhoi.
Còn Châu Hiền, nàng cố giữ mình không dao động khi ở bên em, cố gắng lờ đi cảm giác đáng ghét trong lòng trong vô vọng.
Cảm giác như hai đứa đang muốn buông xuôi hết mọi thứ nhưng trong thâm tâm lại sợ bị dòng nước cuốn trôi, cứ như vậy thoi thóp không biết làm sao.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chỉ có tình ta sao mãi vấn vương.
Buổi chiều muộn ngày hôm đó, mọi người đều tất bật dọn đồ ra xe. Bọn trẻ ở đó mặt đứa nào cũng buồn hiu giống như chia tay một tri kỉ, mà lần chia tay này không biết có mãi mãi hay không nữa, vô định.
Em với nàng còn đang ở mảnh vườn ở sau nhà, có cái bụi sả tỏa ra mùi thơm thoang thoảng như xoa dịu đi vạn vật, Tú Anh đứng đối diện nàng.
"Hiền..."
Châu Hiền nhìn em, đầy âu yếm.
"Còn có một chuyện mà tối hôm qua em chưa nói với Hiền"
Tú Anh trái tim như hấp hối, co thắt, đập kịch liệt, từng nhịp tim như đánh vào lòng em, từng tế bào như giãn nở, tỉ tê cả tâm can.
"Bây giờ em nói đi"
Gió thoảng mây trôi. Tú Anh như mấy đứa mê cờ mê bạc rơi vào bí bách, lưỡng lự có nên cược hết những gì mình đang có hay không. Đóa hoa bách hợp như được gió âu yếm, khẽ lay động làm nũng rồi rụng rời trong phút chốc.
"Em nghĩ em thích chị rồi"
"Thích thôi sao"
Trong lòng Châu Hiền dâng lên một cỗ nghẹn đắng, sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy. Điều đẹp đẽ tựa chừng như mãi mãi đó, lại tàn lụi vào một buổi chiều tà gió mây thênh thang. Trái tim của Châu Hiền cũng vì thế, mà đau đớn, day dứt khôn nguôi...
Bởi lẽ tuổi trẻ chúng ta thường hay ngu ngốc dốc sức theo đuổi màu ánh sáng xa xôi vô định nào đó, dẫu không biết điểm dừng ở đâu nhưng vẫn đăm đầu chạy về phía nó, để rồi khi đêm rơi, chơi vơi không lối về.
Tú Anh run rẩy, em bặm môi, cúi đầu gật gật.
Là do em chấp nhận, chấp nhận có một lần rồi mất, còn hơn chưa bao giờ có được. Nhưng sao tâm em lúc này nó lại nhói đau, quằn quại linh hồn, thứ cảm giác đó phút chốc vỡ đôi, hóa thành dòng lệ chực trào.
Châu Hiền tiến lại gần em, nhét vào tay em mảnh giấy nhỏ nhòe mực, viết vội. Nàng cầm tay em, cùng nắm chặt lấy nó. Nàng nâng đầu, đáp cho em một nụ hôn trên môi, nồng đượm hương vị luyến lưu.
Cái hôn nó không kéo dài lâu, ngắn ngủi nhưng cả hai đã phải dành một đời để khắc ghi, có lẽ là khắc ghi từng có một thời bản thân đã yêu thương một người đến đau lòng như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/303607814-288-k381596.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joyrene][Shortfic]- Lưng Chừng Yêu
FanfictionSuy cho cùng, tình cảm của em và nàng cũng như những áng mây kia. Trôi bồng bềnh, nhẹ tênh qua đỉnh đèo, để rồi rời đi, để lại một rừng thông ẩm lạnh, để rồi từ từ tan biến, mây không tới, nắng cũng không về nữa, trước mắt là một mảnh hoang tàn, chỏ...