Trưa hôm đó cha con Hiếu Tiệp ghé nhà chơi, Hiếu Tiệp với Thừa Hoan cũng là bạn hồi bé, anh cũng là lên thành phố học nhưng là ở một thành phố khác xa xôi hơn, vừa nghe tin bạn mình trở về liền tới đây thăm hỏi.
Hai người ngồi ở căn nhà chòi lộng gió, hai tách trà hoa, một vài mảnh chuyện cũ, lâu lâu lại cười phá lên đầy thoải mái. Khung cảnh ta nói rất là nên thơ trữ tình. Nhưng mà chỉ ở phía đó thôi nha, vì ngồi bên cạnh Tú Anh chính là Sáp Kỳ, cô ấy cứ nhìn đăm đăm Hiếu Tiệp như muốn nhai đầu anh ta tại chỗ vậy, rất đáng sợ, em không biết Sáp Kỳ có xu hướng là người lập dị không nhỉ, hay người ta là tuýp người ngoài lạnh trong nóng... đúng là chưa đi hết trái đất mặt phẳng thì không biết rõ nhân sinh ra làm sao hết mà.
Bọn họ trò chuyện cũng rất lâu rồi và cũng không có dấu hiệu sẽ dừng lại, Tú Anh biết Hiếu Tiệp với Thừa Hoan là hai người thông thái, nói chuyện hẳn là có nhiều chủ đề để nói hơn mình, nghĩ lại em với Hiếu Tiệp nói một hai câu lại ngượng ngượng mà nản.
Gió vi vu mát rượi, nắng cũng lên, chói chang hòa vào bầu không rộng lớn, để rồi bao trùm cả ngọn đèo rơi vào ban trưa.
Sáp Kỳ vẫn cứ ngồi đó nhìn hai người họ, nhìn không rời mắt. Thấy tội quá, Tú Anh mới tìm chuyện để nói với người ta.
"Chị ơi"
"..."- Nhìn người ta coi bộ còn không biết em ngồi ở đây nữa.
"Chị Kỳ"
Sáp Kỳ không đáp lời, chỉ liếc mắt nhìn Tú Anh, thấy con bé tóc tết đuôi tôm, áo sơ mi trắng rộng phùng phình ngồi trông mong mình, cô thở dài, sao hai người bọn họ lại mang bộ dáng giống nhau i đúc vậy, đáng yêu.
"Sao vậy?"
"Chị không thấy ... mỏi cổ hả?"
Tú Anh định hỏi là Sáp Kỳ có thấy đói không, nhưng mà vẫn chưa tới giờ cơm trưa, lỡ chị ấy kêu đói thì em biết làm sao bây giờ, sẵn thấy Sáp Kỳ ngồi nghiêng đầu nghiêng cổ nhìn nên mới hỏi có mỏi cổ hay không, Tú Anh cảm thấy mình lúc này rất xàm, khi không đi hỏi tào lao, coi chừng lại chọc người ta chửi cho.
"... chị không"- Sáp Kỳ vài giây để ngẫm nghĩ con bé này đang suy tính điều gì.
"Dạ"
"Ừ"
Hai người lại ngồi bên hiên nhà hóng về nơi có hai người khác đang cười đùa, hoàn cảnh gì đâu mà éo le quá đỗi.
"Chị Kỳ, chị muốn đi tham quan xung quanh không?"- Tú Anh lại hỏi.
"Thôi khỏi"
Kiệm lời quá.
"Chị, em hỏi chị một câu được không?"
Tú Anh nghĩ gì đó lại bắt đầu xoay qua hỏi, lần này em sẽ không tào lao nữa mà là đi thẳng trọng tâm luôn nè. Sáp Kỳ và Thừa Hoan rốt cuộc là mối quan hệ thế nào, tối hôm qua không chỉ em mà còn có Châu Hiền, hai người bọn em nghe rõ mồn một những gì xảy ra trong đó. Nghĩ lại... tiếng thở gấp, lại như âm thanh cởi quần áo, lại như ... em đỏ mặt quá trời rồi.
"Em hỏi đi"
Sáp Kỳ lần đầu tiên sau 2 tiếng ngóng trông về nơi đó, cô nhìn về phía em, chống tay đỡ lấy cái cổ như đông cứng của mình.
"Chị và Thừa Hoan tối hôm qua..."
"Tú Anh!!!"- Châu Hiền đột nhiên từ đâu xông tới, bổ nhào lấy Tú Anh, làm em đang ngồi mà bị kẹp cổ đến thở không nổi.
"Hiền, nãy giờ chị ở đâu mà em tìm hoài không ra"
"Tìm chị làm gì hả đồ ngốc này!"
Em hoang mang.
Châu Hiền đỡ em đứng lên rồi kéo nhanh vào trong, chỉ để lại cho Sáp Kỳ một dòng chữ ban nãy 'chị và Thừa Hoan tối qua...'
Tối qua? Tối qua cái gì? Chẳng lẽ Tú Anh thấy hết rồi??? Mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra, Sáp Kỳ xanh mặt nhìn về phía Thừa Hoan, không nghĩ gì nữa chạy thật nhanh về hướng đó kéo người ta đi thiệt lẹ. Và rồi... lúc này người bị bỏ lại là Hiếu Tiệp.
Anh chơi vơi.
...
Bữa trưa diễn ra trong ngượng ngùng. Không ai biết Châu Hiền đã nói gì với Tú Anh, cũng không ai biết Sáp Kỳ đã khai báo việc gì với Thừa Hoan, bàn ăn rốt cuộc cũng chỉ có bốn người họ là dị hợm nhất.
Dì Trương gắp miếng cá giòn rụm vào chén của Thừa Hoan, rồi lại gắp vào chén của Sáp Kỳ, hai người họ gật gật đầu cười cười ngoan ngoãn đưa lên miệng nhai rồi nuốt, mọi động tác cứ như được lập trình sẵn. Tú Anh với Châu Hiền cũng không hơn là bao, một chén cơm tầm bao nhiêu hạt cơm nhỉ, hai người một lần ăn là hai ba hạt, như vậy chừng nào ăn mới xong?
Tới lượt Bảo Kiếp gắp cho Châu Hiền ăn, anh nhặn miếng thịt ngon nửa nạc nửa mỡ béo ngậy vào chén của nàng như khéo nhắc nàng nên tập trung ăn.
Chưa nói.
Bữa cơm này còn có mặt Hiếu Tiệp, Hiếu Tiệp là người duy nhất không để ý chuyện gì mà nói rất nhiều, nói rất rất nhiều, chỉ có anh với dì Trương là ăn hạp nhất, cứ nói vài câu lại hihi haha cười, người trong câu chuyện cũng chỉ xoay quanh cô gái tên Tú Anh mà thôi.
Nốt cái ăn cái uống, mấy con người cũng bắt đầu hăng sức bắt tay vào làm tiếp việc. Nhóm của Bảo Kiếm đang làm thêm mảnh vườn nhỏ ở sân sau, trồng thêm được nhiều đồ hàng bông.
Hiếu Tiệp bám theo Tú Anh suốt, em ra vườn cũng đi theo, vào bếp cũng đi theo, đi chơi với tụi nhỏ cũng là lẽo đẽo phía sau, muốn nói gì cũng không nói khiến em thật khó chịu. Em nhìn Hiếu Tiệp đang chơi với Nghệ Lâm bên đó, với lại nhìn cũng giả trân chết được.
Nghệ Lâm nó cầm bịch kẹo mới được Hiếu Tiệp cho, mặt nó hớn hở, lém lỉnh chạy về phía em đang ngồi, nó nhanh nhảu ngồi vào trong lòng em, thỏ thẻ nói.
"Tú Anh..."
"Làm sao rồi?"
"Anh Tiệp vừa nói cho em một bí mật, ảnh nói là bí mật chưa ai biết luôn"- Mặt nó biểu cảm dữ lắm, nghe gây cấn mà buồn cười dữ thần ôn.
"Chưa ai biết luôn hả, rồi sao em biết vậy?"
Nghệ Lâm như bị chặn họng, nó làm bộ lườm em một cái rồi đập tay cái bốp, kể tiếp.
"Thì kệ em đi! Nhưng mà em thương Tú Anh, nên em kể cho Tú Anh nghe"
"Ừa, biết rồi, kể nghe chơi"
Tú Anh cười khoái chí, nhóc con này học đâu ra cái điệu bộ bà tám vậy trời.
"Anh Tiệp ảnh nói, ảnh thương Tú Anh dữ lắm á, ảnh nói sau này ảnh giàu có, ảnh sẽ cưới Tú Anh"
---
Xingg

BẠN ĐANG ĐỌC
[Joyrene][Shortfic]- Lưng Chừng Yêu
FanfictionSuy cho cùng, tình cảm của em và nàng cũng như những áng mây kia. Trôi bồng bềnh, nhẹ tênh qua đỉnh đèo, để rồi rời đi, để lại một rừng thông ẩm lạnh, để rồi từ từ tan biến, mây không tới, nắng cũng không về nữa, trước mắt là một mảnh hoang tàn, chỏ...