2.

79 16 3
                                    

Đứng ở cửa nhà ăn, Châu Hiền bắt gặp dáng vẻ ấy lần nữa, dịu dàng trầm lắng, cứ như thể thời gian đã bỏ quên người con gái ấy vậy. Em ngồi ở giữa, xung quanh là thật nhiều em nhỏ đang ăn ngon lành, rồi Tú Anh cười, em cười đẹp lắm, lần đầu tiên Châu Hiền thấy ai đẹp như vậy. Tú Anh như cảm nhận được ai đó đang nhìn, em quay sang, bắt gặp Châu Hiền lại dùng ánh mắt lúc sáng đặt lên mình. Em đã không còn bối rối như hồi nãy, chỉ mỉm cười nhẹ.

"Châu Hiền..."

"Ừm"

Châu Hiền cũng cười, nàng đi vào trong ngồi xuống sàn nhà được trải thảm sưởi ấm áp. Nàng nhìn mấy đứa nhỏ ăn thật ngon, chúng nó bây giờ cũng không nhát người nữa mà chuyển sang hòa nhập với cái mới. Châu Hiền thuận tay đưa lên xoa đầu bé con mà Tú Anh bế ở nhà chồi, con bé cầm tô cơm lên chạy lại ngồi vào lòng Tú Anh, ánh mắt đề phòng nhìn nàng. Châu Hiền đơ người, nàng dở khóc dở cười ngồi trơ ở đó.

Tú Anh véo hai má của bé con, em cưng chiều nói.

"Nghệ Lâm, Hiền không phải người xấu"

"Xấu..."

"Không xấu"

"X..xấu mà"

"Lâm! Đồ ăn của em đang ăn, là của cô ấy mang tới, mau cảm ơn đi"

Tú Anh có hơi gằn giọng, nghe cứ như một làn gió xuân đặc lạnh thổi qua rồi sớm tan biến, không lưu lại chút vết tích tức giận nào.

"Tú Anh, đừng mắng con bé"

Em nhìn nàng, hai hàng lông mày cau lại, thật đáng yêu.

Hai người ngồi cho bọn trẻ ăn một lúc, cả hai cũng không nói gì sau đó. Vốn Châu Hiền không phải kiểu người thích tán gẫu hay mặn mòi gì, Tú Anh cũng vậy, đây được xem là điểm chung đầu tiên chăng?

...

Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau chơi nhiều trò chơi với nhiều món đồ mà Châu Hiền mang từ thành phố xuống. Tú Anh bị làm sao mà gọi hoài không ra, một lúc thì thấy em từ trong nhà vội vã chạy ra xe rồi đạp đi mất hút, nàng còn chưa kịp hỏi chuyện gì.

Tú Anh trễ giờ làm, vội vã đạp xe xuống chợ. Em nghỉ học được một năm nay rồi, một phần là do em nản quá, một phần cũng là vì vấn đề kinh tế. Cô nhi ở đây trạc tuổi ăn học như Tú Anh không phải không có, mà là đã sớm đi đến nơi thành phố xô bồ học tiếp, mang theo nhiều hoài bão lớn lao, chỉ có em, bỏ lại nơi này thì em không đặng lòng. Mấy tháng trước em đã được nhận vô làm tay khiêng vác cho người ta, công việc dù nặng mà lương cao lắm, thêm tiền của mấy anh chị trên thành phố gửi về cũng lo được nhiều thứ cho mấy đứa nhỏ, ban đầu người ta không có chịu nhận em, nói em con gái chân yếu tay mềm đã vậy còn trắng như bông, thân hình gầy trơ, gương mặt non choẹt của em cũng như góp dầu vô lửa.

Mất một thời gian Tú Anh nài nỉ quá, người ta mới cho vô làm thử. Ai biết được mới mấy ngày đầu đã khiến cho mấy cu trong đó phải há hốc mồm rồi. Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, sức của Tú Anh không chừng còn bằng một tên to bự nhất trong xưởng.

Từ nhà tới nơi Tú Anh làm tính là gần 2 cây số, em vừa tới đã thấy mọi người tất bật khiêng hàng ra xe, không chần chừ gì mà bắt tay vào làm việc luôn.

[Joyrene][Shortfic]- Lưng Chừng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ