"Đi theo em làm gì nữa, Hiền mau vào trong ngủ đi"- Tú Anh nấu thuốc trong bếp, bên cạnh vẫn là cái cục nước đá biết đi kia.
Không hiểu sao lúc này em cảm thấy có chút xót xót trong lòng, hồi nãy trên xe cứ gật gù mãi, nếu em không đưa tay ra sau đỡ e là cũng té vài ba lần rồi. Ấy vậy á, mà Châu Hiền lì dễ sợ, kêu mãi không chịu vào ngủ, cứ đứng đó đợi em nấu thuốc xong mang lên cho dì.
Sau khi cho dì Trương uống thuốc thì Tú Anh lại lần nữa xua đuổi người kia về phòng. Em bạo gan nắm bả vai người ta đẩy vào trong, miệng không ngừng quở. Trước khi cửa đóng lại, em có để ý tới cái lỗ trên cửa sổ đã được bịt tạm lại bằng cái khăn bông. Tú Anh cứ loay hoay một hồi cũng tới gần sáng, em tranh thủ ngả lưng một chút.
Châu Hiền sáng hôm sau không thấy bóng dáng đâu, cánh cửa phòng vẫn đóng chặt đáng sợ.
"Con gái con đứa... mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà còn ngủ"- Bảo Kiếm lắc đầu tặc lưỡi.
"Mất mặt quá đi"- Lại có thêm một người nói, rồi ba người, cả bọn cùng hùa nhau nói xấu Châu Hiền.
Tú Anh đi từ ngoài vào, trên vai là một tấm kính lớn, em đặt ở góc hành lang xong quay lại nói với đám thanh niên đang đóng vai bà tám, giọng không tí cảm xúc nói.
"Chỉ mới sáng sớm, mặt trời vẫn chưa leo lên đỉnh đầu của anh được"
Cả bọn đơ ra một hồi mới kịp phản ứng, đứa nào đứa nấy hết gãi đầu tới gãi tay gãi chân như bị kiến cắn vậy. Bị nói xong cũng không còn tâm trạng nào đứng tán gẫu nữa, bọn họ tán ra, cùng bọn trẻ chơi đá banh, tập thể dục.
Tú Anh tưới rau, dọn vườn, quét dọn phòng khách xong cũng ngồi ở hành lang, lặng lẽ nhìn mọi người chơi đùa. Em đột nhiên nhớ tới Châu Hiền, cũng gần mười giờ trưa rồi vẫn chưa thấy nàng ấy ra, hồi tối đã nói là không cần đi theo rồi, bây giờ thì khổ chưa...
Nghệ Lâm trên tay cầm hộp sữa dâu chạy vào lòng Tú Anh ngồi. Con bé nó mến Tú Anh lắm, mấy đứa trẻ ở đây đều như vậy nhưng Nghệ Lâm đúng là rất đặc biệt vì nó được Tú Anh phát hiện ra và mang về đây, đối với nó mà nói, Tú Anh là tất cả đối với nó, là ruột thịt không thể tách rời. Trời hôm ấy bão rất to, trên đường đi học về em thấy dưới mái hiên của căn nhà hoang gần trường có tiếng khóc lớn, người ta hay đồn chỗ đó có ma có quỷ nên có ai dám lui tới đâu nhưng Tú Anh lại chạy tới đó và ôm lấy nó lên từ trong nôi, dỗ nó nín khóc, sưởi ấm cho nó, có thể nói tính mạng của Nghệ Lâm là một tay Tú Anh cứu vớt, cưu mang.
Nghệ Lâm uống hết hộp sữa xong thì quay lên nói.
"Không thấy đâu hết"
"Hửm? Không thấy cái gì?"
"Không thấy Hiền ở đâu hết"
Tú Anh đột nhiên cười ngọt ngào.
"Châu Hiền vẫn còn đang ngủ ngon"
Nghệ Lâm cau có gương mặt.
"Vậy là người xấu rồi"
"Đã nói là Hiền không phải người xấu, sao em cố chấp quá vậy"- Tú Anh biết Nghệ Lâm đang giỡn mặt với mình vì vừa nói xong nó đã cười với giọng điệu cà chớn dữ lắm.
"Hai người lại đang nói xấu tôi"
Đối tượng trong cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ này tự nhiên bước ra đời thật mất rồi. Châu Hiền đi lại ngồi bên cạnh. Buổi sáng, nàng đột nhiên xinh đẹp lạ lùng trước mắt của em, Tú Anh kinh diễm, mặt phiếm hồng cắm vào đỉnh đầu của Nghệ Lâm, nó nhột nên rụt cổ lại làm cho em thêm bối rối hơn.
Như bị bắt gặp làm chuyện xấu, hai đứa trẻ đó không dám hó hé gì với nàng. Châu Hiền liếc mắt qua, nàng lại đưa tay lên xoa xoa đầu Nghệ Lâm, lần này con bé không né tránh nữa.
Bàn tay Châu Hiền trắng thon, nhỏ nhắn khiến người ta muốn bao trọn để sưởi ấm giữa trời mùa đông rét lạnh. Tú Anh ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng khi bàn tay ấy lướt qua chóp mũi của em, rồi rời đi, lại trở về theo từng cái xoa đầu của nàng.
Đột nhiên giọng Bảo Kiếm la lớn.
"Châu Hiền!!"
Bịch một cái, quả bóng vừa khít in hằn lên bắp tay của Tú Anh, cũng may là dùng lực không mạnh lắm, bóng đi cũng không nhanh nhưng nếu không có Tú Anh thì nó chắc chắn sẽ in lên mặt của ai đó rồi...
Bảo Kiếm lạnh sống lưng, anh vội chạy lại đó nhận tội.
"Hiền! Tôi không có cố ý, chỉ là lỡ chân thôi... lỡ chân..."
"Nín ngay! Người bị thương không phải tôi, sao lại đi xin lỗi tôi!?"- Châu Hiền từ mỹ nữ hiền thục như hóa thành bà chằn lửa, nàng nói rồi hất mặt sang Tú Anh, ý muốn Bảo Kiếm phải xin lỗi người ta.
Bảo Kiếm đương nhiên biết điều, anh ta rối rít xin lỗi.
Nghệ Lâm nó sợ Châu Hiền quá, rời khỏi Tú Anh mà chạy đi mất dép. Tú Anh xua xua tay mồm miệng nói không sao không sao, nhưng mà tay em nó tê rần rần như máu lưu không thông. Em thầm nghĩ nếu quả hồi nãy mà trúng mặt Châu Hiền chắc em cũng nổi giận mất, thật sự là nát bét.
Khi không bị như vậy cũng chả ai còn tâm trí ngồi ở đó ngóng nghía gì nữa. Em đứng dậy phủi phủi quần, nói với Châu Hiền là mình đi sửa lại cửa sổ phòng cho nàng. Nàng cũng đi theo em học hỏi một tí, cứ ngồi nhìn người ta tháo lắp mà không khỏi cảm thán. Rốt cuộc là con gái làm sao có thể rành mạch hết ba cái thứ này. Dù mới ở đây không quá ba ngày nhưng nàng rất để ý, Tú Anh biết sửa xe, biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác, nghe đâu em còn giỏi về mấy cái trồng trọt, bây giờ lại đến sửa nhà?
Tú Anh trong mắt Châu Hiền ở lần đầu gặp mặt quá đỗi xinh đẹp. Không phải xinh đẹp bình thường, Tú Anh đẹp một cách chân phương, dịu dàng mà nền nã, em mang lại cho người ta cảm giác người con gái truyền thống, đằm thắm đến lay động người khác. Và nàng cũng vậy, bị em làm cho lay động.
Nàng lại để ý động tác tay của Tú Anh lúc cầm dụng cụ cứ run run, Châu Hiền gọi em xuống, cầm đôi tay gầy gầy trắng muốt của em lên. Hỡi ơi, sao bây giờ Châu Hiền mới để ý tới. Một mảng đỏ hằn lên cánh tay của em, sờ vào cảm giác nóng rực như thể tất cả các tơ máu trong đó thi nhau vỡ nát, có lẽ trong lòng của nàng cũng đồng thời tan vỡ theo.
Nàng nhìn em, bàng hoàng trong đáy mắt, nàng không biết nên làm sao, bối rối đông cứng ở đó.
Tú Anh lật đật giật cái tay lại, kéo tay áo xuống che đi cả cánh tay, sẵn tiện cũng kéo tay táo bên kia xuống, em phủi phủi cho nó thẳng thớm, nghiêm chỉnh rồi cười xòa.
"Hiền, em không sao hết"
"..."
Châu Hiền hít thở khó khăn, nàng thấy lòng mình sao mà đau ghê gớm, thoáng chốc nước mắt cũng chực trào.
---
Xingg
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joyrene][Shortfic]- Lưng Chừng Yêu
FanficSuy cho cùng, tình cảm của em và nàng cũng như những áng mây kia. Trôi bồng bềnh, nhẹ tênh qua đỉnh đèo, để rồi rời đi, để lại một rừng thông ẩm lạnh, để rồi từ từ tan biến, mây không tới, nắng cũng không về nữa, trước mắt là một mảnh hoang tàn, chỏ...