12.

86 14 0
                                    

Bụi mâm xôi khẽ lay động, cô gái của em về rồi, nàng trên môi nở nụ cười sáng ngời, mát rượi xoa dịu vạn vật, trên tay nàng là ba cái cuốc, xẻng để làm vườn vừa mượn được ở nhà bác Kim. Nàng nhìn thấy em, đã cười cười ấm áp. 

Tú Anh lại cảm thấy lòng mình rung động, không phải vì lời mà Nghệ Lâm vừa nói, mà là vì nàng, vì Châu Hiền nàng. Cảm giác mới mẻ, xa lạ cứ ngày càng lớn lên trong tim của Tú Anh khiến em vừa sợ hãi, vừa muốn tò mò khám phá. Ở cái tuổi này chắc ai cũng phải có những suy nghĩ miên man về mọi thứ xung quanh, về cuộc đời, chứ không còn cái hồi còn trẻ dại nữa, cái thời mà chúng ta từng mặc kệ mọi thứ mà chạy nhảy dưới cơn mưa rào mùa hạ hay dí theo những cánh diều dưới trời đầy nắng gió, chúng ta ở cái tuổi này tựa chừng như muốn lạc lối nhưng vẫn cố níu giữ lại chút tỉnh táo để mà chống lại giông bão của cuộc đời. 

Tú Anh cũng như vậy, chẳng qua cuộc đời của em từ khi biết được nhận thức nó đã một màu sóng gió như vậy rồi. Mặt mũi cha mẹ còn không biết đâu, em chỉ biết dì Trương nuôi lớn mình, bên cạnh mình còn có Thừa Hoan và nhiều người khác từng ở đây, chẳng máu mủ gì nhưng vẫn mang hết lòng hết dạ ủ ấm cho nhau, như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi, mà đâu đó nỗi đau vẫn còn canh cánh, nỗi hận cuộc đời đã sớm len lỏi vào trong tâm hồn rồi kí sinh ở đó, một nỗi đau không thể gọi tên, cũng không biết chính xác nó là gì. 

Em thấy sao mà chênh vênh quá. Những lúc như vậy cũng không biết nói với ai.

"Tú Anh..." 

Hiếu Tiệp không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt em, ánh mắt anh có chút buồn rầu. 

"Dạ" 

"Anh nói thật mà" 

"... về chuyện lúc nãy hả" 

Tú Anh không cam chịu. Nếu là em, em sẽ không ngốc tới nỗi hi sinh mối quan hệ này... nó quá đỗi đẹp đẽ, đẹp tới mức thứ tình yêu phàm tục đó không thể chạm tới được. 

"Ừ, anh thật lòng đó. Sau này anh có sự nghiệp ổn định hơn, có khả năng cho em cuộc sống tốt hơn. Thì em có muốn gả cho anh không" 

Gió lại lần nữa thổi nhè nhẹ, nhè nhẹ làm cánh lòng em khẽ đung đưa, bối rối, em thở dài ra, không tí che dấu cảm xúc mệt mỏi của mình. 

"Nếu em là anh, em sẽ không làm vậy..."

Cứ thế giữa hai người họ cứ như xuất hiện thêm một bức tường, chắn ngang hai dòng cảm xúc, cắt ngang luôn mối quan hệ đang tốt đẹp đến nhường nào, cứ như vậy mà cắt vào lòng hai chúng ta...

Trời chiều chiều nhiều mây gió, những rạng thông lại lần nữa khoác tay nhau nhảy vài nhịp điệu của tháng tám. Hết mùa hè rồi, sao cứ mãi vui đùa thế hả. 

Thấy Tú Anh cứ ngồi ở hiên nhà buồn hiu, Châu Hiền lấy làm lạ, nàng cứ thế đi lại rủ em đi xuống chợ dạo chơi, nàng nói nàng muốn mua cái vòng tay tặng em giống với cái mà em tặng cho nàng. 

Hai người cũng đèo nhau đi xuống dưới nơi sầm uất, náo nhiệt kia, nỗi buồn của em cũng gửi gắm vào gió để chúng mang đi, đỡ phải nặng lòng. 

Châu Hiền lựa cái vòng không khác gì cái của mình mấy, chỉ khác mỗi cái tên được khắc trên miếng gỗ sồi. Chữ 'Anh' đẹp đẽ nằm ở đó được nàng thắt vào cổ tay trắng ngần, mảnh mai của em. Châu Hiền tặc lưỡi. 

"Đẹp quá" 

"Em cảm ơn" 

Tú Anh vui vẻ nhìn cổ tay mình rồi so vào cổ tay của Châu Hiền, cái này có được xem là vòng cặp không nhỉ. 

Hai đứa lại cùng nhau đi khắp các ngõ ăn đồ ăn, mua đồ lưu niệm, xem người ta ca hát, biểu diễn dạo, sẵn tiện lúc này cũng tận hưởng thêm không khí chợ đêm. 

"Tú Anh, màu sắc của hai chiếc vòng này nổi quá nên cho dù em có hòa vào đám đông thì chị cũng nhận ra em ngay ấy" 

Châu Hiền buông đũa tô mì vừa cạn nước. 

"Vậy hả" 

Tú Anh ăn xong sớm, em ngồi nhìn nàng ăn ngon lành như vậy cũng muốn no thêm lần nữa. Tiệm mì này không được trang hoàng đặc biệt cho lắm, chỉ có cái tủ nhỏ, mấy cái bộ bàn ghế nhựa bên ngoài đơn sơ, mộc mạc, ấy vậy mà hương vị không giống như cách mà nó thể hiện, rất ngon, Châu Hiền chưa từng ăn món nào ngon như vậy cả. 

"Tú Anh, hay để bây giờ chị chở em về" 

Lần nào đi chung Tú Anh cũng dành khư khư chiếc xe đạp không cho nàng chở, đường đèo không có dốc lắm nên cũng không có mệt mấy, Châu Hiền muốn thử cảm giác đạp xe lên đèo a. 

"Chị cứ an tâm ngồi ở sau đi, em chở được" 

Em một bên dắt xe một bên cản Châu Hiền. Cái tướng thì nhỏ xíu xiu, mà việc gì nặng cũng dành về làm hết á, muốn giận ghê nơi. 

"Xì..." 

Ra được tới cổng chợ thì đột nhiên mưa đổ xuống, mưa bất chợt, rửa trôi đi huyên náo nơi này, để rồi sự đẹp đẽ từ nãy tới giờ chỉ còn lại mảnh hiu quạnh, xưa cũ, buồn chết người. 

Hai đứa đứng trú mưa trước căn nhà tôn xập xệ gần đó, cái hiên nhỏ xíu mà còn bị dột nữa. Tú Anh được cái cao hơn Châu Hiền nên cố tình rén rén qua che chắn nàng phía sau. Nàng không phải vô ý mà không nhận ra, nàng thầm cười, thỏa mãn dữ dội. Nói chứ xót lắm á, nàng kéo kéo cánh tay em ra một bên đứng, miệng vẫn không ngưng nụ cười nói. 

"Ra bên đây đứng, đứng sát vô" 

"Thôi, em thích đứng ở đây" 

Tú Anh bị bắt tại trận rồi mà vẫn cố chấp, em đi lại vị trí cũ, đứng khoanh tay bày ra bộ mặt nghiêm túc ngắm trời mưa. 

Đường xá vốn đã tối, nay trời mưa thì khung cảnh càng thêm mịt mù khó coi, mưa từng đợt từng đợt quét qua rét buốt, Tú Anh vẫn như đinh đóng cột đứng ở đó che cho Châu Hiền, em cảm thấy đó là nghĩa vụ của em, là niềm vui của em, cho nên cứ đứng như vậy không một tí ủy khuất mà còn thấy bản thân thật oai phong lẫm liệt. 

Châu Hiền sợ người ta ốm mất, nàng biết em cũng sẽ không dễ dàng nghe lời đâu nên nàng phải xài 'mánh' mới được. Châu Hiền kéo em về bên mình, cầm tay em lên giả bộ xem xem cái vòng rồi bắt đầu đánh trống lảng, gì mà lụa đẹp vì người, gì mà không ai hợp với nó hơn em, thêm nhiều nhiều nhiều lời hoa mỹ khác thốt ra từ miệng của Châu Hiền, cứ tưởng là đã dụ được rồi nhưng… 

"Chị nói xong chưa? Xong rồi thì nhích vào trong đi"

---
Xingg

[Joyrene][Shortfic]- Lưng Chừng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ