Chap 11

746 90 3
                                    

Một nồi lẩu cũng khiến tâm tình của Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ, cảm giác như toàn thân tràn đầy sức lực, cảm hứng cũng theo đó mà dạt dào, vậy nên tối hôm đó anh nhanh chóng bắt tay hoàn thành hạng mục còn đang dang dở, hơn nữa còn liên lạc với cả đối tác thảo luận về yêu cầu của sản phẩm.

Tiêu Chiến cảm thấy cậu nhóc Vương Nhất Bác này có vẻ khá thú vị, thường ngày, mấy lúc anh ngồi luyện vẽ cũng tiện tay phác họa hình tượng nhân vật truyện tranh giống hắn.

Áo thun trắng đơn giản, kiểu tóc gọn gàng, vừa ngầu, cũng lại có chút ngây ngô, trên gương mặt lại mang theo chút kiêu ngạo tuổi trẻ.

.

Đến lúc nhìn lại, Tiêu Chiến đã phác thảo xong câu chuyện lúc ban chiều hai người bọn họ đi siêu thị với nhau.

"Em thích diếp thơm lắm à? Lúc nãy anh vừa mới lấy một bó đó."

"Rau mùi?"

"Vâng."

"...Vẫn là rau mùi sao?"

"Thích lắm sao?"

"Dạ thích."

Vẽ tới đây, Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười.

.

Hoàn thành xong bản vẽ nọ thì kim đồng hồ cũng đã chỉ 12 giờ đêm, song Tiêu Chiến lại chẳng buồn ngủ một chút nào.

Dường như sau khi quen biết Vương Nhất Bác, tất thảy mọi thứ trong cuộc sống của anh bỗng trở nên thuận lợi vô cùng, Tiêu Chiến ôm lấy Kiên Quả giày vò một trận, chán chê rồi lại mở một hộp thức ăn ra cho cô bé.

Bé mèo Kiên Quả bỗng nhiên nhận được món ngon từ trên trời giáng xuống, bắt đầu vui sướng mà kêu meo meo, dụi vào chân Tiêu Chiến làm nũng, vô cùng hân hạnh nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, để lộ cái bụng mềm mại ru Tiêu Chiến ngủ một đêm.

.

Tiêu Chiến mơ một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ, anh bất chấp sự ngăn cản của hai người Đại Bính và Y Y mà chấp nhận từ bỏ công việc thiết kế ở văn phòng của mình, dành toàn bộ sức lực và quyền hạn của mình vào công việc vẽ truyện tranh. Cuối cùng, dù cho chạy đôn chạy đáo gửi bản vẽ cho nhà xuất bản này kia, tất cả đều không một lời chấp thuận, họ bảo rằng nét vẽ không nổi bật, nội dung lại chẳng có gì thú vị, Tiêu Chiến đầu bốc hỏa bừng bừng chỉ muốn nhắn gọi người ta trút giận 7749 hiệp, song nghĩ tới chuyện nói không chừng về sau này vẫn còn cơ hội hợp tác, ngây người trong chốc lát rồi lại nuốt xuống cơn giận trong lòng.

Đương lúc còn đang giậm chân đùng đùng để xả đi nỗi tức giận, anh bỗng nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, người nọ bảo mình là biên tập viên vừa mới nhậm chức của một tạp chí truyện tranh nào đó, hắn cảm thấy tác phẩm của anh rất mới mẻ, rất lạ, muốn trao đổi kỹ càng hơn với anh. Tiêu Chiến mừng phát khóc, thế nhưng trong một thoáng anh lại cảm thấy giọng nói kia có chút quen thuộc, vậy nên anh đã ngờ vực hỏi, "Vương Nhất Bác?" Đối phương khẳng định đáp án của của anh, bảo rằng đây là việc thực tập của hắn.

Nhưng mà, nhưng mà, không phải là Vương Nhất Bác học kinh doanh sao?

.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc.

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ