Chap 3

1.3K 137 8
                                    

Bởi vì quên xõa lớp rèm chống nắng bên ngoài thế nên ánh mặt trời cứ thế rọi thẳng vào phòng, xuyên qua lớp vải voan mỏng tang mà đậu trên mặt Vương Nhất Bác.

Tối hôm qua vội vàng đi mua hộp đồ nghề về nhà, tốt xấu gì cũng đóng được mấy kệ tủ, không thể để phòng ốc đủ thứ loại đồ đạc linh tinh mà đánh một giấc nồng được. Tuy chuyển dọn nhà cửa vô cùng tốn sức, trước đó còn mở tiệc tưng bừng suốt đêm mừng ngày tốt nghiệp, thế nhưng vì cái tính lạ giường của Vương Nhất Bác mà ngủ cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ cần chút ánh sáng liền chầm chậm tỉnh giấc.

Mẹ nó. Mắt mở không lên. Cũng không muốn rời giường đâu.

Không muốn dọn dẹp nhà cửa. Vả lại sáng nay cũng chả bận bịu gì mà. Trên giường thoải mái lắm cơ.

...

Đầu đau đến choáng váng, cả người mỏi nhừ không còn chút sức lực, thế nhưng cơn buồn ngủ cứ chậm rãi kéo hắn lạc vào giấc mộng. Đến trưa mới phải lên lớp trợ giảng, nằm như vậy chắc sẽ không sao đâu. Vương Nhất Bác trở mình, với tay đặt chuông báo thức, kéo chăn lên trùm hết cả người lại.

Hiện tại Vương Nhất Bác đang đảm nhiệm công việc ở hai phòng dạy nhảy khác nhau, một là studio Vũ Nguyệt, nơi hắn thường xuyên lui tới khi còn học đại học, nơi còn lại là trường nghệ thuật Đạo Chi Dữ, đây là nhờ bạn hắn giới thiệu được trong lúc khốn khó, lương căn bản theo giờ so với các trung tâm khác cũng cao hơn đôi chút. Tuy rằng chạy qua chạy lại giữa hai nơi như vậy cũng khá mệt, nhưng tổng lại một tháng hắn kiếm cũng được hai chục triệu, thời buổi này sinh viên vừa tốt nghiệp thu nhập như vậy cũng không tồi. Công việc hôm nay chính là ở trường nghệ thuật kia, cách nhà khá xa, phải đi sớm hơn một chút.

Không đợi đến lúc chuông báo thức reo, đại não hắn đã tỉnh táo không cách nào ngủ thêm được. Vương Nhất Bác không tình không nguyện mà ngồi dậy, kéo chiếc điện thoại vẫn còn đang sạc pin tới, híp mắt bắt đầu chơi game "Slither*" mà ban nãy điện thoại đã tự động cập nhật bằng dung lượng mạng của hắn.

*Game slither.io/Rắn săn mồi.

.

Đến khi chuông báo thức vang lên, Vương Nhất Bác không còn lưu luyến ổ chăn ấm áp nữa, dùng tốc độ ánh sáng làm vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề, vẫn còn thời gian ghé ngang quán mỳ mới vừa khai trương ở trước chung cư để lấp đầy cái bụng rỗng của hắn. Lúc trước cửa tiệm còn treo khuyến mãi lớn, giảm 50% toàn bộ thực đơn trong hai ngày đầu khai trương quán, Vương Nhất Bác khi ấy vẫn còn đang bận bịu với chuyện chuyển nhà sau khi tốt nghiệp nên chẳng kịp hưởng khuyến mãi. Bây giờ giá cả đã trở về lại như ban đầu, khách đến cũng ít hơn, Vương Nhất Bác ngại phiền phức, vừa thấy không cần phải xếp hàng chen chúc nên nhanh chóng quyết định chọn quán ăn này, ăn liền tù tì hết một bát mì phủ đầy rau mùi và giấm chua.

Khi hắn đặt chân tới trường học vẫn còn cách thời gian lên lớp những ba mươi phút, phòng dạy nhảy chỉ mới lác đác vài người, Vương Nhất Bác trước tiên rẽ hướng đến văn phòng giáo vụ.

Đạo Chi Dữ là một ngôi trường chuyên về nghệ thuật, vũ đạo, nghệ thuật hay biểu diễn đều được giảng dạy ở đây, chương trình giảng dạy cũng được hoàn thiện chỉn chu, vì thế thu hút được không ít sự chú ý của bậc phụ huynh muốn cho con cháu nhà mình tham gia các lớp học ngoại khóa để bồi dưỡng năng khiếu của chúng. Mặc dù đang là ban trưa, cũng chưa đến thời gian lên lớp, thế nhưng trên đường đi, đủ mọi loại âm thanh từ tiếng ca hát, đến nhạc nền, giọng đọc thơ văn cứ vang lên từng đợt, đứt đoạn, tràn ngập hai tai Vương Nhất Bác.

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ