Chap 38 - Hoàn

456 45 2
                                    

Mẹ Vương Nhất Bác gọi tới, hỏi hắn rằng sao tới giờ vẫn chưa tính đến chuyện về nhà.

Lúc nhận được điện thoại là khi Vương Nhất Bác vừa rửa chén xong, hắn còn đang định ôm lấy Tiêu Chiến mà nhõng nhẽo vài câu, hôn hôn vài cái, hắn vừa hùng hổ nhận điện thoại vừa liếc nhìn gương mặt đang nhịn cười của Tiêu Chiến, lại không ngờ tới đầu dây bên kia là mẫu hậu đại nhân.

Nghe thấy cuộc đối thoại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng căng thẳng theo, dẫu sao trong mấy ngày lễ tết Vương Nhất Bác lại không về nhà, cứ bám dính một chỗ với người khác là anh đây.

Vương Nhất Bác cười khổ, đáp lại mấy câu, rồi cuối cùng tắt điện thoại.

Người vốn đang nằm dài trên ghế sofa, Tiêu Chiến, bỗng chốc ngồi bật dậy, hỏi hắn rốt cuộc đã nói gì.

"Không có chuyện gì, bà ấy nói nếu em còn không chịu về, cả nhà sẽ đi nghỉ phép ở Hải Nam." Vương Nhất Bác cũng không để tâm lắm, bổ nhào về phía trước ôm lấy Tiêu Chiến.

"Ư... vậy em.... có trở về hay không...." Tiêu Chiến dù cho bị Vương Nhất Bác ôm hôn mãnh liệt, thở hổn hển không ổn định, nhưng vẫn đứt quãng hỏi hắn.

"Từ từ nói sau." Vương Nhất Bác lúc nãy vẫn chưa có ý định khi nào sẽ về nhà, hắn chỉ một mực muốn thỏa thích hưởng thụ người yêu trước mắt mình lúc này thôi.

.

"Em nói xem..." Nằm trên giường, Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng. Vương Nhất Bác dừng chơi điện thoại, quay đầu nhìn anh.

"Người nhà em...... có chấp nhận anh không?" Tiêu Chiến chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra.

"Có thể chứ." Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, dường như ba mẹ nhà mình không để ý quá nhiều vào những vấn đề thế này, "Nếu không chấp nhận thì thôi vậy, em cũng không hay ở nhà, trước đây bọn họ cũng bảo rằng không muốn quản em nữa."

"Ồ, vậy à...." Giọng Tiêu Chiến kéo dài, cũng không nói gì thêm.

"Thế nào, ba mẹ anh sẽ không cho phép nhỉ?" Vương Nhất Bác đột nhiên phản ứng được tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên hỏi như vậy.

"Hừm....... anh không biết." Tiêu Chiến gượng cười, "Bởi vì ngay cả chuyện anh sáng tác truyện tranh, anh cũng không dám nói với họ, mỗi lần liên lạc với gia đình cũng nói chuyện rất ít.

"Vậy.........." Vương Nhất Bác muốn hỏi nếu như người nhà anh không đồng ý, anh vẫn sẽ tiếp tục với tình cảm này chứ, nhưng nghĩ đến tranh cãi vừa rồi giữa hai người họ, hắn thực sự không hỏi được.

"Anh tính sang năm mới sẽ nói chuyện với ba mẹ." Không đợi Vương Nhất Bác mở lời, Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Anh vẫn muốn đấu tranh một chút."

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn lại vươn tay kéo anh vào lòng.

.

"Đúng rồi, Vương Nhất Bác, em nên mua vé sớm đi, đừng để ba mẹ phải thúc giục nhiều." Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy hàm ý trong lời nói của mẹ Vương Nhất Bác là muốn bảo hắn về nhà sớm một chút.

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ