Chap 1

2.9K 201 10
                                    

3:18 rạng sáng.

Sau khi Tiêu Chiến gửi bản thảo cuối cùng "Cuối cuối cuối của cuối cùng 3.0" cho đối tác, chằm chằm nhìn màn hình một lúc lâu. Đối phương vẫn chưa trả lời. Tiêu Chiến dường như có hơi bực dọc để con chuột sang một bên, chầm chậm ngả người dựa vào phía sau, lúc này mới phát giác được thắt lưng đau đến khó chịu, đau đến mức xuýt xoa mấy lượt vẫn không đỡ hơn.Cô mèo nhỏ trong nhà vừa meo meo gru gru nhấc chân nhảy lên bàn, rảo bước dò xét xung quanh, liền bị Tiêu Chiến nhấc lên ôm vào trong lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ, "Kiên Quả, đừng quậy, không được làm loạn lúc này đâu nhá."

Hiển nhiên, giờ này rồi còn ai mà thức để online nữa đâu. Tiêu Chiến thở dài một hơi, chớp chớp đôi mắt đã khô rát. Máy điều hòa vẫn đang hoạt động ở nhiệt độ thấp, trong màn đêm thế này hẳn là sẽ cảm thấy man mát dễ chịu. Tiêu Chiến điều chỉnh đèn điện chuyển sang chế độ ban đêm ấm áp, đắp thêm chiếc chăn mỏng lên người, cô mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh, chỉ ló cái đầu tròn lẳng ra. Tiêu Chiến tùy ý gãi nhẹ cô nàng, ôm cục bông nhỏ trong lòng, nhắm mắt lại.

Nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa đối phương trả lời thì sửa đổi, tranh thủ hoàn tất bản thảo trong nốt hôm nay. Gối tựa bởi vì dùng trong thời gian dài mà bông gòn bên trong cũng bị ép đến xẹp, dựa vào không còn cảm giác êm ái nữa. Thôi thì cứ chịu đựng vậy, dù gì bao gối cũng vừa mới giặt, hôm nào đó thử nhào nặn nó xem có đỡ hơn chút nào không, không thì hẵng mua cái mới.

Tiêu Chiến lúc này thật sự không thể nào mở mắt lên nổi nữa, đầu cứ gật gà gật gù lại càng dễ đưa vào giấc ngủ hơn.

Tiêu Chiến, nam, 27 tuổi, là một designer, độc thân, nhà có nuôi một cô mèo nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì không tìm được công ty nào vừa ý, hoặc là tiền lương quá thấp, hoặc là yêu cầu quá cao, còn không nữa thì là bóc lột quá mức, thế nên liền nghĩ tới việc tự mình mở phòng làm việc.

Đương nhiên gia đình kịch liệt phản đối, không phải nhất nhất vì muốn tìm được một "công việc đàng hoàng" có biên chế, mà là bởi vì sợ rằng tự thân lập nghiệp quá khổ cực, đau lòng cho cậu con trai phải chịu khổ. Thế nên Tiêu Chiến tận dụng căn nhà bố mẹ mua theo quỹ dự phòng, hợp tác với bạn bè mở phòng làm việc riêng cho mình, nói với cả nhà rằng mình đang làm cho chi nhánh của một công ty nào đó, vậy nên anh cứ thế ở trong căn nhà nằm ở nơi hẻo lánh, âm u đó cũng ngấp nghé được bốn năm có lẻ. Ít nhiều gì trong mấy năm sống cuộc sống đại học anh cũng đã dốc sức làm việc, nhờ vậy nên bây giờ cũng có một chút danh tiếng, tính lũy ít nhiều những mối làm ăn thân quen, công việc cũng tính là khá ổn. Nhờ bạn bè môi giới nên cuối cùng Tiêu Chiến cũng chuyển đến căn phòng hiện tại, còn nuôi thêm được cô mèo nhỏ của mình, cuộc sống cũng khá khẩm hơn trước nhiều.

Lúc trước khi cùng bạn mở phòng làm việc Tiêu Chiến cũng không đề ra yêu cầu giì quá nhiều, chỉ nhấn mạnh một điều rằng, không muốn mỗi ngày đều phải đến văn phòng, trực tiếp ở nhà làm việc, cũng không muốn thường xuyên hẹn gặp khách hàng, chỉ cần người bạn kia gặp mặt lo liệu là được rồi. Tự Tiêu Chiến đã là sếp lớn, hơn nữa kỹ thuật vô cùng thành thạo, khiếu thẩm mỹ xuất sắc, đương nhiên là rất có tiếng nói rồi. Phòng làm việc quả thật không cần đến sự có mặt của Tiêu Chiến quá nhiều, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy có gì là bất thường, công ty làm việc như thế cũng được vài năm rồi. Nhà của Tiêu Chiến có bố trí một gian phòng dành riêng cho công việc, vẽ vời và nghỉ ngơi phải tách biệt, tuy vậy, có đôi lúc công việc của anh khó mà trôi chảy được, thường xuyên cứ mãi dây dưa để chờ đợi linh cảm ập tới, một khi đã tới thường sẽ đột kích vào đêm khuya, thế nhưng anh nhất định phải đợi đến khi công việc hoàn tất mới bằng lòng nghỉ ngơi, không thể để dang dở mà về phòng ngủ được, cuộc sống của anh như vậy có thể nói là vừa khắt khe lại rất thoải mái.

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ