Chap 35

418 53 2
                                    

Lớn chuyện rồi.

Mâu thuẫn lần này ắt hẳn không phải là chuyện có thể dễ dàng hóa giải được. Có những nếp gấp nếu không kịp là phẳng chắc chắn sẽ biến thành vết hằn khó mà khôi phục được.

Tiêu Chiến thầm nhủ với lòng, đợi đến khi Vương Nhất Bác tan làm trở về, nhất định phải nghiêm túc nói chuyện với hắn. Chuyện này rốt cuộc nên được giải quyết như thế nào, sau này anh có muốn tiếp tục sáng tác truyện tranh nữa không, cả chuyện anh sẽ cân bằng công việc và cuộc sống như thế nào, vân vân và mây mây. Có lẽ giữa hai người đã tồn tại một hiểu lầm nào đó.

Anh đã liên lạc với bên công ty bảo rằng tác phẩm này vẫn cần chỉnh sửa, mong họ chờ thêm chút nữa, cũng bảo với Đại Bính rằng sau khi anh hoàn thành bản thảo hiện đang có trong tay, trước mắt không cần giao việc cho anh nữa.

Anh thậm chí còn đặt mua rất nhiều nguyên liệu nấu lẩu, đợi đến tối sẽ nấu một nồi lẩu dầu cay, chờ Vương Nhất Bác về sẽ cùng ăn cùng trò chuyện.

Thế nhưng, hàng còn chưa giao tới, anh đã nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, nói rằng tối nay hắn sẽ có buổi biểu diễn cuối cùng, sau khi kết thúc sẽ tham gia tiệc cùng các anh em, không cần đợi hắn.

.

Lúc tin nhắn được gửi tới là lúc Tiêu Chiến đang chăm chỉ chà rửa nồi lẩu đã lâu không được sử dụng. Anh không biết Vương Nhất Bác thật sự bận tham gia biểu diễn hay chỉ là không muốn gặp mặt anh, ngẫm đi ngẫm lại, anh trực tiếp gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng không biết Vương Nhất Bác có đang luyện tập không, chuông đã reo lên một lúc lâu vẫn không bắt máy, cuối cùng là tiếng tút tút tút rồi tự động tắt máy. Lúc này anh chỉ đành nhắn tin cho hắn, nhắc nhở hắn uống ít rượu, sớm trở về.

Tin nhắn này mãi đến hai tiếng sau mới nhận được hồi đáp, Vương Nhất Bác chỉ trả lời độc một chữ "được", cũng chẳng gửi gì thêm.

Tiêu Chiến cũng không có hứng thú ăn lẩu một mình, rau cũng không buồn rửa nữa, chỉ tùy tiện nấu cho mình một bát mì cay, song, cũng chẳng nếm ra được vị gì.

.

Sắp 12 giờ, âm thanh điện tử phát ra từ chiếc thang máy vang lên, thông báo "Đã đến tầng 18", Vương Nhất Bác bước vào cửa, liền giật mình khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn.

Trước mặt Tiêu Chiến trống vắng, chỉ có chiếc điện thoại của anh, không có ipad, cũng không có bút vẽ, tựa như chỉ một mực ngồi chờ Vương Nhất Bác tan làm.

"Về rồi à? Còn đói không? Có muốn ăn khuya không?" Tiêu Chiến mở lời, chủ động thể hiện thành ý.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu, vừa tháo giày vừa nói, "Em không đói, không ăn nữa, em tắm rửa rồi ngủ đây."

Khóe miệng Tiêu Chiến đương cong lên trong phút chốc bỗng trở nên gượng gạo, song, anh cũng không muốn giận dỗi, cố gắng kiểm soát giọng điệu của mình, điềm đạm, hòa nhã nói, "Được, anh đợi em."

Vương Nhất Bác đổi giày, đặt balo xuống, ngẩng đầu lên, hắn trông thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi trước bàn ăn, không động đậy mà nhìn hắn. Hắn khó hiểu nhìn anh, cả hai cứ thế im lặng mặt đối mặt nhau. Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng chẳng nói gì, cầm lấy khăn mặt bước thẳng vào nhà tắm.

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ