Chap 29

438 51 1
                                    

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác bị tiếng chuông điện thoại réo rắt gọi dậy.

Bởi vì đi xe cả một ngày dài mệt mỏi, vậy nên Tiêu Chiến vốn đã vô cùng mệt, lại còn náo loạn đến nửa đêm, lúc này ngủ vô cùng say giấc. Bị tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác làm phiền, anh gắt gỏng cau mày, lật người lại, chui rúc vào ổ chăn.

Đang ngày nghỉ cơ mà! Vương Nhất Bác trong lòng cũng bực dọc, trông thấy tên hiển thị cuộc gọi là anh Hiên, nhất định là có chuyện gấp rồi.

Hắn đắp chăn lại cho Tiêu Chiến, bước ra ngoài nghe điện thoại.

"Nhất Bác, có chuyện này." Giọng nói của anh Hiên vô cùng gấp gáp, "Chiều nay có một buổi lễ tổng kết, tầm 1 giờ chiều mọi người phải tập hợp lại đi một chuyến."

"Hôm nay?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười một giờ rồi.

"Ừ, thì...em biết đó."

Vương Nhất Bác vừa nghe đã hiểu là chuyện gì.

"Dạ, một giờ gặp đúng không, em biết rồi." Vương Nhất Bác trả lời dứt khoát, chẳng để lộ chút cảm xúc nào.

"Về phần người nọ... Chúng ta từ từ thương lượng lại, đừng gấp."

"Dạ được."

Còn phải báo những người khác nữa, anh Hiên chẳng nói gì thêm liền cúp máy.

Biểu tình của Vương Nhất Bác vẫn không tốt hơn chút nào, song khi hắn quay về phòng ngủ nhìn thấy bộ dáng nằm ngủ an yên của Tiêu Chiến, hai hàng lông mày đang siết chặt dần dần được giãn ra.

"Bảo bảo." Vương Nhất Bác rất ít khi gọi Tiêu Chiến lúc đang tỉnh táo như vậy, thế nhưng lúc này đây hắn vô cùng muốn gọi anh một tiếng 'bảo bảo'.

"....Ưm?" Tiêu Chiến xoay người lại, mí mắt rung rung, dùng giọng mũi biếng nhác xem như lời đáp.

"Một giờ chiều em phải đi đến công ty tham gia lễ tổng kết." Vương Nhất Bác cắn nhẹ vành tai anh.

"...Hả?" Mặc dù vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, song sau khi nghe Vương Nhất Bác bảo rằng phải đi, Tiêu Chiến theo bản năng liền kháng cự, lại dịch người sát vào người hắn, dụi dụi.

Vương Nhất Bác nào có năng lực chống lại Tiêu Chiến với bộ dáng như vậy, hắn lại tiếp tục trèo lên giường nằm, vươn tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, ôm ấp người thương như vậy quả thực vô cùng thoải mái, cơn buồn ngủ lại nhanh chóng quấn lấy Tiêu Chiến, bỗng nhiên anh nhớ tới Vương Nhất Bác vừa mới nói phải đi ra ngoài, liền tỉnh táo hơn hẳn.

"Không phải là nói... hết lễ... mới đi lại sao..." Tiêu Chiến mơ mơ màng màng hỏi.

Thấy anh tỉnh dậy, Vương Nhất Bác liền lấy tay chọt chọt hai má của anh, đổi lại là cái liếc mắt sắc lẹm, hắn phì cười cúi đầu hôn bẹp lên mặt anh.

"Người ta quả quyết ngày hôm nay, hết cách rồi."

"Ò..." Mặc dù không vui, nhưng Tiêu Chiến vẫn tỏ vẻ thông cảm, "Em đi đi, công việc mà..."

"Nếu anh đói thì cứ ăn đi nha, không cần đợi em." Vương Nhất Bác nghịch nghịch mấy cọng tóc mai của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại dụi dụi vào lòng hắn, rầm rì mấy tiếng.

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ