Chap 17

692 82 8
                                    

Trong tiếng pháo hoa nổ vang trời không ngớt, từng đường nét thanh tú trên gương mặt của Tiêu Chiến dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Xúc cảm mềm mại lướt qua nhanh chóng, Vương Nhất Bác giờ đây mới nhìn thấy rõ biểu cảm của Tiêu Chiến. Hai hàng mi khẽ rung rung, đôi mắt sáng trong, dịu dàng như mặt nước mùa thu, hai gò má hơi ửng hồng, khóe môi khẽ nhếch, toát lên vẻ rực rỡ rung động lòng người.

"Thực ra anh cũng..." Giọng nói của Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ dần, muốn nói gì đó.

Vương Nhất Bác không đợi anh nói hết câu, tựa như khối nam châm bị hút tới, đè anh ngả về phía sau, một tay đỡ lấy gáy Tiêu Chiến, tay còn lại nắm lấy cánh tay anh, cúi người thả xuống một nụ hôn.

Nếu nụ hôn vừa nãy giống như chuồn chuồn lướt nước, thì nụ hôn này Vương Nhất Bác càng khiến nó sâu đậm hơn. Hắn nhẹ nhàng gặm cắn hai cánh môi mềm của Tiêu Chiến, đầu lưỡi nhẹ liếm từng nơi vết răng hắn đi qua, người trong lòng hắn thoáng chốc đã không nhịn được mà phát ra tiếng ngâm khe khẽ, càng kích thích dục vọng tiến công của Vương Nhất Bác.

Thành trì - Tiêu Chiến - sớm đã thất thủ, hay nói đúng hơn là đầu hàng xin thua. đầu lưỡi Vương Nhất Bác dễ dàng luồn vào hai bờ môi mềm của Tiêu Chiến, không tốn chút sức nào đã có thể tách mở, len qua khớp hàm của anh, thân mật giao triền đầu lưỡi anh.

Mãi đến khi màn pháo hoa chậm rãi kết thúc, mãi đến khi hai người hít thở dồn dập, mới lưu luyến tách rời.

.

Kết thúc nụ hôn, Tiêu Chiến lại bỗng hơi ngượng ngùng, anh cúi đầu, không dám đối diện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến vậy mà có chung cảm xúc với mình như vậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm người con trai còn đang xấu hổ không dám động đậy phía trước mặt, chìm đắm trong nụ hôn thân mật vừa xảy ra ban nãy.

.

Trái tim thình thịch rộn rã, tựa như muốn xé lồng ngực mà nhảy ra.

Pháo hoa nở rộ trong ba mươi phút, hai kẻ ôm nỗi tương tư trong suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng đã xác nhận được tâm ý của đối phương.

Tại nơi đây, trong không gian vắng vẻ này, dưới màn đêm độc nhất vô nhị như thế.

.

Xung quanh dần trở về với dáng vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn dòng xe cộ tấp nập ở phía xa xa kia, một làn gió thổi mạnh tới, luồn qua ống tay áo của hai người. Tiêu Chiến ngồi lâu đến mức cả hai chân đều tê rần, anh chầm chậm cử động mình, xiên xiên vẹo vẹo. Vương Nhất Bác trông thấy thế, liền nhanh chóng đỡ lấy anh, đoạn hỏi, "Về nhà thôi?"

"...Ừ." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp lời, nắm lấy cánh tay hắn, nhéo vài phát.

.

Lúc chuẩn bị quay về, Vương Nhất Bác còn muốn đeo balo giúp Tiêu Chiến, thực ra cũng chỉ còn mấy miếng bánh ngọt ban nãy chưa ăn hết, chai coca còn thừa một ít cùng với mấy thứ linh tinh mà thôi. Tiêu Chiến lần này không từ chối, anh cầm lấy hộp đựng bánh kem, còn mấy thứ khác đều đưa hết cho Vương Nhất Bác.

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ