Chap 34

389 47 4
                                    

Lễ Giáng Sinh đã đến.

.

Tiêu Chiến đeo chiếc thẻ nhân viên đi theo Vương Nhất Bác vào sau khán đài, cũng đã lâu rồi anh không được nhìn thấy hình ảnh của vũ đoàn Vũ Nguyệt trên khán đài.

Ngắm nhìn dáng người của Vương Nhất Bác qua từng động tác vũ đạo, anh bỗng nhớ tới điệu nhảy mà hắn đã biểu diễn ở phòng tập nhảy hôm ấy để dành tặng sinh nhật cho anh, bỗng nhiên sống mũi anh chợt cay cay, nếu không phải xung quanh bây giờ đang chen chúc người thì có lẽ đôi mắt long lanh nước bấy giờ đã tuôn trào.

Đến một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ ghi lại câu chuyện của hai người một cách hoàn chỉnh trên từng trang truyện tranh của mình.

Tập truyện ngắn thầm mến lần này vẫn khiến anh cảm thấy chưa được trọn vẹn, còn thiếu một chút cao trào, nồng cháy.

.

Màn biểu diễn bùng nổ bất ngờ khiến giám đốc phụ trách sự kiện cực kỳ thích thú, ông còn gửi thêm chút tiền bồi dưỡng cho mọi người, bảo rằng tặng cả đoàn tiền mừng lễ. Mọi người trong nhóm vốn đã định cùng nhau tổ chức tiệc, nhận được tiền thưởng lại càng hào hứng hơn bao giờ hết, hò reo bảo nhau cùng khui rượu ngon nhân dịp vui này, ngay lập tức liền có người hùa theo, cả một đám thanh niên cười cười nói nói rời đi.

Vương Nhất Bác khẽ kéo Tiêu Chiến đang đứng phía sau mọi người, nghiêng đầu vừa định hỏi anh có muốn tham gia cùng mọi người hay không, liền bị Tiêu Chiến cướp lời, "Nếu em muốn đi thì mình đi, anh không sao cả."

Vương Nhất Bác ngơ ngác một lúc, sau đó mới gật đầu, "...Ừm." Rồi lại không yên tâm, bảo "Anh không được cưỡng ép bản thân mình đấy."

"Làm gì có." Tiêu Chiến trông theo bóng dáng mọi người đang vui đùa náo nhiệt, cười bảo, "Ở nhà bí bách cũng khá lâu rồi, ra ngoài dạo chơi một chút cũng tốt mà. Mấy anh em mọi người đều rất tốt, chơi cùng bọn họ cũng thoải mái."

"Ò." Vương Nhất Bác gật đầu, yên tâm hơn, lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, liền dặn dò anh, "Anh đừng uống rượu nha."

Tiêu Chiến giống như bị bắt thóp cái đuôi mà lườm hắn một cái, dẩu môi.

Biểu cảm của anh thực sự vô cùng đáng yêu, Vương Nhất Bác nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

.

"Này! Hai người kia có đi không! Mau lên đi!" Đồng đội đang đi phía trước bỗng quay đầu bảo, "Đã đặt xe rồi đó!"

"Đến liền!" Vương Nhất Bác hô lên một tiếng, liền kéo anh chạy về phía mấy anh em đang đứng chờ dưới đèn đường.

...

..

.

"À, đúng rồi," No cơm đầy rượu, mọi người liền bắt đầu nói chuyện, đùa giỡn với nhau, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi trong góc, thì thà thì thầm to nhỏ với hắn, "Bản mẫu đã được giao rồi, chắc là ngày mai sẽ tới. Công ty bảo bởi vì cuối năm phải phát hành tạp chí tổng hợp*, vậy nên sẽ dời ngày phát hành tác phẩm của anh." Nói rồi lại không kiềm được mà trợn mắt, "Sao lúc đầu không nói dãy đó, hại anh mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên lo làm kịp deadline, bận muốn chết."

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ