Con số trên đồng hồ điện tử càng nhảy càng lớn, trong lòng của Tiêu Chiến cũng theo đó mà lo lắng nhiều hơn. Vốn anh cho rằng mình có thể giải quyết công việc trong đêm nay, song lúc này anh mới cảm thấy thời gian mình dành để sửa này sửa nọ so với dự tính càng lúc càng kéo dài.
Tiêu Chiến cũng đã có suy nghĩ chi bằng cứ vứt đại cho mấy đứa nhóc trong công ty cùng sửa phụ mình, nhưng xét đến vấn đề trình độ kỹ thuật thì lại chênh lệch khá nhiều, hơn nữa trong hợp đồng với người ta cũng có đề cập đến tính bảo mật, có lẽ bọn họ để ý đến chuyện người khác tiếp xúc dự án của mình, vậy nên phương án tốt nhất vẫn là tự thân vận động, từng chút một hoàn thành dự án này.
Một vài vệt sáng buổi sớm mai chầm chậm len lỏi qua những kẽ hở của cánh cửa sổ chiếu vào, luồng không khí lành lạnh không biết đã chui vào từ lúc nào cũng khiến cho người ta cảm nhận được rõ ràng một ngày mới đã bắt đầu. Đôi mắt của Tiêu Chiến cũng đã híp lại, chỉ có bàn tay phải vẫn đang máy móc làm việc. Anh thực sự đã ngồi làm việc trong thời gian quá dài rồi, có khi nếu bây giờ anh nằm xuống nghỉ ngơi, sẽ chẳng biết tới khi nào anh mới tỉnh dậy, Vương Nhất Bác thi đấu xong hiển nhiên tổ chức liên hoan là không thể thiếu, anh chẳng thể vắt ra thêm một chút thời gian nào dành cho công việc được nữa rồi
Cũng may chỉ còn một phần cuối cùng, dự tính rằng anh sẽ hoàn thành nó trong vòng hai tiếng nữa. Tiêu Chiến thầm thở dài một hơi, vỗ về xoa dịu trái tim đang gấp gáp run lên trong lồng ngực của mình, anh cầm bút lên tiếp tục làm việc.
.
"...Anh Chiến?" Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ngờ vực mơ hồ, không tìm được người bên gối khiến cho Vương Nhất Bác tỉnh giấc, phát hiện Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn làm việc, đối diện với laptop vùi đầu miệt mài.
"Sao mới mấy giờ mà đã dậy rồi?" Tiêu Chiến dịu dàng hỏi hắn, âm vực tựa như đang tan vào ánh ban mai mơ màng, "Bây giờ mới 6 giờ thôi, em ngủ thêm chút nữa đi."
"Phải làm việc à?" Vương Nhất Bác gắng gượng xoay cổ, mắt vẫn còn đang híp lại, hắn vừa dụi mắt vừa hỏi, "Anh thức trắng cả đêm à?"
"Ừ, có công việc, cần gấp." Tiêu Chiến xoay người nhìn hắn, "Em đừng dụi mắt nữa."
"Dù nhiều việc thì anh cũng không thể thức trắng như vậy chứ..." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bỏ tay xuống, hắn vẫn còn buồn ngủ, ngáp một tiếng rõ dài, rồi lại nằm xuống.
"Nếu không thức sẽ không hoàn thành được." Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn giải thích cho hắn.
Người chưa tỉnh táo thì dường như chuyện gì cũng có thể chấp nhận được, Vương Nhất Bác không đưa ra ý kiến gì nữa, chỉ tiếp tục lẩm bẩm, "Không được thức đêm, thức đêm không tốt..."
"Anh biết rồi, sau này sẽ không như thế nữa." Thấy Vương Nhất Bác lại nằm xuống, Tiêu Chiến quay về tiếp tục vẽ, ngoan ngoãn đồng ý với hắn.
Không thấy Vương Lắm Lời nói thêm điều gì nữa, có lẽ là hắn không chịu nổi mà ngủ tiếp rồi. Cuối cùng tâm tình dậy sóng vì bị bắt tại trận của Tiêu Chiến cũng đã bình tĩnh trở lại, anh tiếp tục chuyên tâm với công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?
FanfictionTên tác phẩm: 🍓Cả thế giới bỗng rơi vào tình yêu 🍲 Có thể qua nhà anh ăn cơm ké được không? Tác giả: 澪音布偶憧 Link weibo: https://www.weibo.com/u/7312728701?tabtype=feed Edit: Lyn Bản dịch và repost đã có sự cho phép của tác giả, đừng mang đi đâu nh...