Vương Nhất Bác ôm lấy anh một lát rồi nhanh chóng buông ra, Tiêu Chiến cũng đồng thời thở phào một hơi, nhưng cũng lại cảm thấy có chút trống vắng không tên.
Mọi người đi vệ sinh trước đó cũng lục tục quay lại, anh Hiên cũng theo sau mọi người tiến vào, tay cầm một tờ giấy. Xuyên qua mặt sau sẽ nhìn thấy một bản kê khai cùng hàng loạt các con số, Tiêu Chiến đoán hẳn đây là bảng phân tích số liệu và xếp hạng.
"Mấy ngày qua mọi người đã cực khổ rồi." Giọng nói rõ ràng, mạch lạc của anh Hiên vang lên, chính thức thông báo, "Thành tích đã có, chúng ta dừng lại tại top 32, thứ tự cũng khá xuýt xoát, điểm xếp hạng đứng thứ 19, cách hạng 18 chỉ 0.2 điểm mà thôi, thành tích như vậy là cũng khá lắm rồi, mọi người cũng đừng nhụt chí. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng vào lần tới."
Tiêu Chiến luồn tay mình vào lòng bàn tay đang chống trên sàn của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác siết chặt lấy, khẽ nhéo nhéo biểu hiện mình không sao cả.
"Được! Tiếp tục cố gắng!" Không biết là ai bắt đầu, lớn tiếng cổ vũ, lúc đầu chỉ là vài tiếng vỗ tay lác đác, dần dần tiếng vỗ tay càng lúc càng rộn rã hơn.
"Lần sau chúng ta lại đến!"
"Đúng vậy! Sau này vẫn có cơ hội!"
"Lần đầu tiên mà đạt được thứ hạng như vậy thì đã oai lắm rồi!"
"..."
Cuối cùng cũng khôi phục được bầu không khí náo nhiệt như ngày nào, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn mọi người cười nói, nhìn ngắm nét mặt vừa được thả lỏng của Vương Nhất Bác mà để lộ ra ý cười. Hắn tách biệt với mọi người, nhưng dường như chẳng hề ghét cái bầu không khí hiện tại một chút nào.
.
"Đừng rộn ràng nữa, lộn xộn cái gì không biết! Top 16 còn không có cửa mà vẫn chúc mừng hả?" Người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa đã ngắt điện thoại, người còn chưa thấy hình đã thấy tiếng thét gào. Bầu không khí trong phòng lại trở về trạng thái yên tính, mọi người quay mặt đi, thể hiện ra biểu tình chán ghét.
"Khó khăn lắm tôi mới trích ra được một ít thời gian đi xem thi đấu, vậy mà đấu một trận thì mấy cậu rớt đài? Đây là kết quả luyện tập đêm ngày của mấy cậu đấy hả?"
Chẳng ai buồn để ý đến gã, ngay cả ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn gã thôi cũng thấy phiền. Mọi người nhìn chằm chằm vào đầu mũi giày mình, không biết rằng trong lòng đang mắng chửi cái gì.
Người đàn ông nọ còn muốn nói điều gì đó, chuông điện thoại ầm ĩ lại tiếp tục reo lên, gã cúi đầu nhìn xem, rồi vội vã khoát tay, "Lát nữa tôi phải đến sân bay rồi, buổi tối mấy cậu cứ ăn đại gì đó đi, những chuyện khác khi về sẽ tính tiếp."
Bước chân đi được một nửa lại quay đầu nói, "Ăn đại cái gì đó là được rồi! Đừng có mà ăn đắt đỏ quá đó! Đắt quá tôi cũng không thanh toán đâu!" Rồi quay đầu tiếp điện thoại, giọng điệu nghe điện thoại của gã thoắt cái đã biến đổi, "Alo? Lưu tổng à..."
.
Trong phòng nghỉ lúc này cuối cùng cũng có sức sống trở lại, mọi người khoa trương mô phỏng theo, hết "xí" rồi lại "ọe", bộ dáng khó ở khi nãy cũng bay biến đi. Anh Hiên cũng bĩu môi, nói tiếp, "Có muốn nói gì cũng chẳng được nữa, nếu không cam tâm thì quay về phải ra sức luyện tập cho anh. Bây giờ thì về nghỉ ngơi trước đi, đến tối anh lại gửi địa điểm quán ăn trong group chat cho mọi người, chúng ta phải ăn ngon, không cần để ý tới ổng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?
FanficTên tác phẩm: 🍓Cả thế giới bỗng rơi vào tình yêu 🍲 Có thể qua nhà anh ăn cơm ké được không? Tác giả: 澪音布偶憧 Link weibo: https://www.weibo.com/u/7312728701?tabtype=feed Edit: Lyn Bản dịch và repost đã có sự cho phép của tác giả, đừng mang đi đâu nh...